Chương 3.

Một ngày mới đã đến. Ánh nắng ấm áp nhàn nhạt len lỏi qua từng ô cửa sổ của chung cư hẻm 209, nhưng không có cái cảnh làm người ta cảm thấy chói mắt mà thức dậy như trong phim vì mọi người ở đây đã tự động làm điều đó - ai ai cũng đang tất bật chuẩn bị, lớn đi làm trẻ đi học.

Chỉ duy nhất căn phòng số 12, kẻ mới đến, vẫn đang cong người trên ghế sofa ngủ ngon lành mặc mọi âm thanh ồn ào xung quanh. Song Ngư chả buồn quan tâm, liên tục chạy qua chạy lại quanh phòng tất nhiên đó không phải là một việc làm dở hơi đó là vì cái thói quen sống một thân một mình nên đăm ra đồ đạt nằm mỗi nơi mỗi ngã vứt lung tung lộn xộn muốn hình dung không hề khó - ba từ thôi - bãi chiến trường.

Sau một lúc Song Ngư cũng rời khỏi nhà, trước khi khép cửa còn để lại một cái liếc xéo đến Cự Giải vẫn đang chìm trong giấc mộng rồi mới chịu đi.
Vừa sáng sớm Song Ngư đã bận bịu đến đầu tắt mặt tối, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại, mày khẽ nhíu, ngón tay linh hoạt ấn ấn, bước chân chầm chậm di chuyển. Bỗng, cánh cửa phòng bên có động tĩnh Song Ngư đang cắm đầu cắm cổ mà đi vừa khéo cửa bật mở anh ăn trọn một phát, trán không sưng to như cục bướu thì mũi cũng chảy máu ròng ròng nói tóm lại thê thảm không nỡ nhìn, nhưng may mà phản xạ anh nhanh nhạy mày khẽ động lập tức tránh sang một bên vì thế mới không có thảm cảnh xảy ra, không thì vừa sáng chung cư đã có chuyện để hóng hớt.

Bước ra từ căn phòng mang số 11 đó là một cậu thanh niên tuấn tú, tóc đen chải gọn, gương mặt sáng lạng, biểu cảm không dư không thừa vừa nhìn liền thấy có cảm tình, bộ đồng phục chỉnh tề trên người khiến vẻ ngoài vốn thư sinh càng thêm phần trẻ trung, với vẻ ngoài đó đủ làm các thiếu nữ đổ đốn song nếu xét thêm học lực thì tự khắc xếp hàng dài.

- Chào buổi sáng, Ngưu ma vương.

Nhanh chóng định thần lại, Song Ngư vui vẻ mỉm cười nói lời chào, kì lạ khoé môi cong lên cười nhưng không cười thay cho lời chào như mọi khi của Kim Ngưu hôm nay lại không có chỉ thấy mặt cậu sầm lại một mảng đen thui, biểu cảm hệt như gặp phải quỷ, làm người khác nhìn vào cũng không khỏi sởn tóc gáy.

Mà cũng phải nói tới điểm thú vị trong chung cư này đó chính là ai cũng có một biệt danh thường gọi.

Ví dụ.

Sư Tử dịu dàng chu đáo lại hay bị mấy chú mấy anh ghẹo chọc lúc cáu lên cứ như con mèo dựng đuôi xù lông nên có tên là Mèo thiếu nữ, mà có anh thì phải có em, nhắc tới con nhóc mồm miệng này là đau đầu muốn chết không cần nhiều lời Bạch Dương được gọi là Cừu ma đầu. Ngưu ma vương là tên của Kim Ngưu mặc dù cậu tiếc chữ như vàng có thể gọi là "mặt liệt" nhưng cũng may vẫn có cặp mắt thể hiện cảm xúc, song trời sinh phần đuôi chéo cao lên, khá sát đường chân mày toát lên vẻ ghê gớm, khó gần, thiếu thiện cảm nên cái tên ma vương máu lạnh cũng từ đó mà thành.

Dĩ nhiên Song Ngư không ngoại lệ, anh cũng có một cái tên.

Đảm bảo người nhạt nhẽo như Cự Giải sau khi nghe thấy cái tên này sẽ bỏ luôn hình tượng mà ngã lăn ra đất ôm bụng cười ra nước mắt, cũng có khi còn lớn tiếng cả kinh: "Gì cơ?!! Buồn cười chết người!!!" nói xong còn thêm cái điệu há há một tràng không chừng.

- Cá hoa mai, chào anh.

Cá hoa mai. Tên sao người vậy, Song Ngư rất thân thiện với mọi người - trong chung cư - rất hay cười, nụ cười tươi tắn như hoa lại rực rỡ như ban mai. Còn về việc Cự Giải nghe xong cười đến muốn ngất đi không đơn giản chỉ là châm biếm thực ra còn nhiều cảm giác khác như thú vị, thắc mắc, tò mò.

Đột nhiên, Song Ngư chợt phát giác ra rằng cái giọng hí ha hí hửng này làm sao từ miệng tảng băng di động phát ra được, liếc mắt nhìn trong con ngươi của Song Ngư lọt vào một gương mặt tươi cười, tóc đuôi ngựa buộc cao càng làm nụ cười thêm rạng rỡ đang bám sát trên vai Kim Ngưu.

- Anh Cua manly vẫn còn ngủ à?! Ngoáp~

Chưa ai lên tiếng đáp lời Bạch Dương đã nói tiếp còn tùy tiện há to ngáp một cái may mà nó còn biết đưa tay che miệng, và tất nhiên ăn ngay cặp mắt lườm nguýt của Kim Ngưu nhưng với bản tính trời sinh mọi thứ trong mắt vô cùng đơn giản như Bạch Dương nó cũng tất nhiên khoái chí hơn mà cười tít mắt, nhưng vì hiểu được điều đó nên cậu vẫn đứng yên mặc cho nó đeo bám, Song Ngư chỉ biết gượng cười đưa tay gãi gãi mặt thầm khâm phục "quả là chỉ có Ngưu ma vương mới chịu nổi Cừu ma đầu".

- Cua manly?

Cũng chưa quá 5 giây sự chú ý của Kim Ngưu đã di dời tới điều khác, Song Ngư lúc này mới phản ứng lại tự hỏi cái tên gì thế này nhưng khoé môi tự khắc cong lên đầy tinh nghịch như vừa nẩy ra một trò đùa thú vị. Bạch Dương lúc này mới thôi đu bám Kim Ngưu, cười xuề xòa trước gương mặt không cảm xúc đang hướng về mình và một cặp mắt đầy hỗn tạp từ Song Ngư, lấy hơi một cái đột nhiên ánh mắt bừng sáng như sao lấp la lấp lánh.

- Anh ấy có cơ đấy, rất săn chắc nha~

Ờ thì cái tên này nghĩ sao là y vậy, cũng là do tối hôm qua cuốc bộ đi bên nhau Bạch Dương tất nhiên nhận ra được vả lại cô cũng là dân luyện tập thể thao đấy.

Song Ngư mím môi cố nhịn cười ngược lại mày không tự chủ được mà dựng đứng, trước mặt có Kim Ngưu không nói gì chỉ nhìn Bạch Dương chằm chằm bằng đôi mắt phức tạp chỉ tiếc Bạch Dương không nhìn thấy, gương mặt tươi rói mắt sáng lên như đèn pha bởi nó đang bận nhớ lại dáng người sau lớp áo đen của Cự Giải mặt mày càng thêm hớn hở chỉ thiếu điều có thứ chất lỏng màu đỏ từ mũi chảy ra.

"Phốc"

- Úi! Mẹ nó!

Bạch Dương xoa trán thầm mắng theo thói quen mặt mày trở nên vặn vẹo vì đau, ấy thế mà Kim Ngưu không nương tay định búng thêm một phát, sau khi nghe cô buộc miệng chửi thề mặt vốn phủ tầng khí lạnh giờ đây càng đổ thêm tuyết trắng theo như lẽ thường anh sẽ cho cô ăn thêm một cái búng đâu điếng chỉ là hôm nay tức giận đến ngút trời không mắng đã đành lại chẳng hành động cứ thế quay phắt đi mất, Bạch Dương chớp mắt hai cái thấy bóng dáng chàng trai thoắt cái đã xa mình lúc này mới kịp ý thức liền í a í ới chạy theo. Tiếng gọi trong trẻo ba phần tinh nghịch bảy phần thân thiết vang lên khắp hành lang đến khi hai bóng dáng đã xuống tới đất vẫn còn nghe văng vẳng bên tai, mọi người vừa từ trong nhà bước ra nương theo âm thanh trông mắt nhìn có người hiếu kì cũng có người quá quen nên lãnh đạm.

- Chờ tớ với! Cậu đừng giận, đừng có giận! Đừng giận mà! Chờ tớ!!!

Theo dõi từ nãy giờ Song Ngư thực không hiểu điều gì khiến Kim Ngưu giận đến thế, còn Bạch Dương trời sinh vô tư đến vậy?

Người chứng kiến còn không tìm ra câu trả lời người vừa lú mặt ra căn bản tối tâm mịt mù.

Mà, Song Ngư đứng bên cạnh bị bọn nhỏ ầm ĩ một trận song cũng một trận kéo đi chỉ có thể lắc đầu cười khổ, nhưng cũng chưa vội rời đi tựa người trước ra lan can đã chịu biết bao ảnh hưởng của thời gian mà rỉ sét nghĩ ngợi hồi lâu, sau đó như đã có lời giải đáp thoả đáng nên khoé môi tự khắc cong một đường, nở một nụ theo thói quen, lắc đầu trầm ngâm, thầm nói một câu đúc kết.

- Và chỉ có Bạch Dương mới hiểu được Kim Ngưu.

***

Thời gian gần đây ngành thời trang nổi lên như cồn đặc biệt là thương hiệu thời trang của Thất thị - một trong những tập đoàn đứng nhất thì thành phố Chí Hoa. Thương hiệu Noble cháy hàng đến nỗi chưa đầy 5 ngày đã hết sạch hàng. Không chỉ thế người mẫu đại diện cho hãng hàng của Thất thị cũng trên đà nổi danh.

Đây là hai trong số top mười vấn đề được quan tâm nhất hiện tại.

Trên báo, trên mạng, trên radio, người ở mọi nơi đều tìm hiểu, nó đang gây sốt làm mưa làm gió bao ngày qua.

Bên ngoài dậy sóng như vậy bên trong cũng chẳng kém là bao, nhân viên tốp năm tốp bảy thảo luận bàn tán mặc dù công việc bận rộn nhưng vẫn tranh thủ thời gian nhộn nhịp.

- Biết gì chưa phòng Idea có trưởng phòng mới đấy! - một cô nàng hóng hớt cho hay.

- Gì? Là nam nữ hay nữ thế? - sau lớp kính là một ánh mắt sáng ngời.

- Là nam! Là nam! - một người khác cũng không kém phần lên tiếng.

- Không! Nghe bảo là nữ. - anh chàng tóc màu vàng đưa ra quan điểm.

- Xùy. Nam đấy! - cô gái mang kính xua xua tay.

- Có phải không? - anh chàng nọ.

- Phải không đấy? - mọi người dần trở nên xốn xáo.

Trong công ty có nhân vật mới à thật hào hứng quá.

Gượm đã!

Bọn họ là đang bàn chuyện này?

- Ừ!

Một thanh âm ngắn ngủn nhưng chắc nịch.

Một cô gái từ khi nào đã xuất hiện sau nhóm người. Tóc nàng xoã dài bay bay, một tay ôm sắp tài liệu, tay còn lại nhẹ nhàng đẩy kính, mắt đen láy cuốn hút nhưng sắc lạnh nhìn chằm chằm, môi đỏ mọng quyến rũ nhưng thốt ra lời nóng nảy.

- Tán gẫu không giúp tiền lương tăng thêm đâu!

Bọn người đang hi hi ha ha lập tức ngậm miệng mặt tê rần chuyển xanh mét vội cúi đầu tản nhau ra, những người xung quanh cũng bị doạ cho tá hoả, lời này phũ phàng nhưng là thật dù rằng có chút khuôn khổ nhưng đâu ai dám cãi lại mà cũng chẳng thể cãi lại vì cô gái đó đã bảo không thể chạm vào thì tuyệt đối đừng chạm vào bởi vì cô chính là thư ký của tổng giám đốc.

Cô gái trừng mắt đợi nhân viên ai nấy về đúng vị trí, ổn định sau đó mới rời đi. Cô đang trên đường đi công việc do tổng giám đốc chỉ thị nên không có thời gian để giáo huấn như mọi khi, bọn nhân viên trông theo thầm thở phào thầm mong cô thư ký kia cứ bận như vậy đi kẻo lại rảnh tới cho bọn họ một bài ca lời lẽ chẳng mấy hoà nhã.

Phố Tam Nguyệt náo nhiệt nhưng thành phố Chí Hoa sầm uất hơn nhiều.

Ở đây có một quy tắc ngầm chính là không cần nói chỉ cần nhìn, nhìn một hồi tự khắc có đáp án, nhưng cũng có những người không nhịn được mà mắt chữ A mồm chữ O, kể nguyên nhân à thì là người qua kẻ lại ở thành phố này đều khoác trên người những bộ quần áo kiểu cách, giá thành cao và quan trọng đó là hàng hiệu, đặc biệt nữa là thương hiệu đang nổi của Thất thị - Noble không đơn giản chỉ là cái tên mà người mặc nó trở nên quý phái lạ thường.

Chiếc xe bốn bánh dừng lại bên đường, cánh cửa mở ra, một đôi chân thon dài thò ra sau đó là một cô gái xuất hiện, tóc uốn lượn theo làn gió, mặt mày thanh lãnh khoé miệng hơi cong nhưng không có ý cười chỉ muốn điểm thêm phần duyên dáng làm cho người ta có chút khó đoán, trên mặt đeo một cặp kính làm nét mặt thêm phần nghiêm túc khó lường, đứng trước một cửa hàng đồ uống, cô nhấc chân bỏ qua mấy ánh mắt đang săm soi là tán thưởng hay ghen tị, giày cao gót đập nhẹ xuống mặt đường, di chuyển vào bên trong.

Thành phố Chí Hoa náo nhiệt đông đúc dân giàu nước mạnh nên khó tránh những thành phần ăn không đủ no mặc không đủ ấm liền giở trò tiểu quỷ, ý nghĩ của họ chính là lấy của người giàu chia có người nghèo, còn trò lấy của người giàu như thế nào thì một lời khó nói hết.

Cách xa cửa hàng đồ uống một ngã rẽ, có một đứa nhóc mặt mày lấm lem nhếch nhác tóc rối như tơ vò nhắc đôi chân ngắn ngủn đi trên đường đang ra sức xin người qua đường rủ lòng thương xót, mà bọn họ tất nhiên không muốn bẩn thỉu của nó dính lên người mình nên tự động tránh xa, thấy không có ai chìa tay giúp nó người muốn giúp cũng ái ngại không tới thành ra chẳng lấy ai để ý nó, vậy mà lại có một người ăn mặc không nổi bật nhưng cũng thuộc tuýp sang trọng của thành phố Chí Hoa lại nhìn chằm chằm nó, người nọ đứng tựa vào cái cây bên đường lật lật tờ báo như đang giết thời gian trong lúc chờ đợi nhưng chẳng giống như vẻ bề ngoài, chẳng hề tập trung vào nội dung trên tay sau cặp mắt kính đen là đôi mắt đảo lia đảo lịa.

Các hộp sắc vuông màu xanh màu trắng chạy xuôi ngược trên đường có vẻ không mấy lưu thông đặc biệt là vào sáng sớm, nên cũng có những người lựa chọn đi bộ mà ai cũng gấp gấp gáp gáp thành ra vẫn không mấy tiến triển.
Trong số những chiếc xe đang di chuyển gần như chậm có một chiếc xe màu đen bóng loáng khác với những chiếc xe nọ, điểm khác ở đây chính là người ở bên trong, bên trong xe có một chàng trai mũi cao môi mỏng ánh mắt đào hoa góc cạnh gương mặt đều nhau tạo vẻ đẹp hài hoà đầy cuốn hút, anh ta tinh nghịch nháy mắt đã khiến bao người nghiêng ngả xiu lòng anh ta nhoẻn miệng nở nụ cười đã khiến bao người quắn quéo gào thét vậy khi anh ta lên tiếng thì sao? Khỏi nghĩ! Chắc chắn giọng ấm áp như tia nắng sớm lảnh lót ngọt ngào như tiếng chim khiến bao người như bị cướp mất hồn mà ngất đi luôn.

- Mẹ nó!

Có lầm không vậy?

- MẸ NÓ!

Ầm!

Bên tai sấm rền một tiếng, bầu trời như bị xé toạc bởi một tia sét, sóng to gió lớn nổi lên một đợt mạnh mẽ đổ ập đến cứ thế cuốn lấy bọn người đang chờ mong kia, cho dù giọng nói có như mật ngọt chết ruồi đi chăng nữa nhưng lời lẻ thô tục như thế thì chỉ có kẻ có vấn đề về tai mới không thấy đau thôi.

Có điều, vẫn còn may, chàng trai gần như hoàn mỹ đó đang ngồi trong xe nên tiếng mắng cùng vẻ mặt tức giận đến vặn vẹo không bị ai bắt gặp nếu không họ đã cầu cho mình bị hoa mắt chóng mặt đi, chỉ có mỗi anh tài xế mặt tê rần da đầu buốt từ lúc nào, không biết chừng tiếng nổ khi nãy là từ anh ta cũng nên.

- Giữ hình tượng chút đi!

Anh tài xế có mái tóc bổ luống màu bạch kim vẻ ngoài ưa nhìn tuổi trạc chàng trai lên tiếng giọng rầu rĩ nhưng như nước đổ đầu vịt càng làm chàng trai thốt ra hàng loạt lời nhức nhối, trong đó có mấy câu than vãn không thôi.

- Tôi đi làm? Chó má gì đây! Công ty nhà tôi phá sản chắc? Khiếp! Đến công ty của ai cơ? Tên đó!

Chàng trai nổi giận đến ngứa ngáy nhưng bị ràng buộc trong hộp sắc vuông nửa ngày cũng chẳng tìm được gì để đấm đá nên đành vò đầu bứt tóc bản thân, sau đó dường như thấy bản thân bức bách đến độ tự mình hại mình nên mặt xị xuống miệng lại thốt ra một tiếng mắng.

Chiếc xe dừng đèn đỏ, lúc này anh tài xế đã nghe đau đến không thể nghe thêm mới miễn cưỡng nặng ra nụ cười tươi tắn nhất, nâng mắt nhìn chàng trai nọ qua gương, muốn người ta nghe mình thì trước tiên phải dỗ ngọt đúng không nào.

- Tôi biết anh là cậu chủ Lăng gia. Lăng Ma Kết bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền, cơ mà... Ông chủ làm vậy là vì muốn tốt...

Tốt gì?

Tốt cho ai?

Hai chữ "cho anh" còn chưa kịp nói ra anh tài xế đã tự khắc ngậm miệng bởi vì biểu cảm nản chí đáng sợ, mắt trợn ngược cùng khoé môi cong xuống của Ma Kết. Xem ra kế hoạch lấy lòng bằng lời ngon tiếng ngọt bất khả thi rồi.

Mà họ Lăng là vị nào?

Lăng thị nằm trong top 10 tập đoàn lớn của thành phố Chí Hoa và đang hợp tác với Thất thị đang gây sức nóng hiện nay.
Những vị nắm quyền công ty đa phần là những chàng trai cô gái trẻ tuổi, độc thân có nhiều, đã có mái ấm cũng chẳng ít là bao duy chỉ có Lăng thị người nắm mọi quyền hành là một người đàn ông tuổi đã trên 50, nhưng ở đây không ám chỉ tuổi già sức kém chỉ là thời thế thay đổi với tình hình hiện nay thứ được mọi người đề bạt đó là tuổi trẻ tài cao, mà chuyện này có gì đáng nói không, có đấy, vì vấn đề chính là nằm ở con trai của ông ấy, Lăng Ma Kết, thiếu gia không thích can thiệp vào chuyện kinh doanh nhưng khổ nổi nhà chỉ có một đứa nối giỏi không phải hắn thì còn là ai.

- Dừng lại! Mau dừng xe lại cho tôi, Hứa Vĩ Quân!?

Với bản tính bá đạo của Ma Kết, Hứa Vĩ Quân là bạn lâu năm cũng phải vắt óc suy nghĩ mới kịp hiểu còn nữa làm tài xế tất nhiên phải nghe lời chủ nhưng chủ không hiểu lí lẽ thì thật hết cách, đâu phải không muốn dừng lại vấn đề là ở chỗ con đường này cấm đỗ xe.

Hứa Vĩ Quân dựng đôi mày kiếm mặt mày đủ loại biểu cảm bất mãn có, ngạc nhiên có, khó xử cũng có.
Bất mãn ở chỗ nhìn vào đã thấy, xe vẫn chưa thể dừng vì vậy đôi tai vẫn buộc phải nghe lời trách móc.
Ngạc nhiên rằng Ma Kết thế mà gọi thẳng tên mình, làm bạn 7 năm, làm tài xế 6 năm, bây giờ còn kiêm cả trợ lí của hắn bên tai cũng đã sớm quen thuộc tiếng "A Quân".
Cơ mà khuôn mặt khó xử của Hứa Vĩ Quân ngày càng hiện rõ, tay vẫn giữ chặt vô lăng di chuyển xe chầm chậm, hôm nay ông chủ - ba Ma Kết - giao cho anh nhiệm vụ đưa Ma Kết đến chỗ hẹn để gặp Thất thị nói đúng hơn theo lời than lời mắng khi nãy của Ma Kết chính là đi làm, nếu để hắn xuống xe chỉ sợ một mình một đường cứ thế chạy mất bỏ dở cuộc hẹn.

Thế tại sao lại làm việc cho công ty của đối tác mà không phải công ty nhà mình?

Cái này phải nói về 8 năm trước vốn thời học sinh Ma Kết và Thất Nam là bạn bè.

Vậy liên quan gì đây?

Mật thiết lắm ấy chứ!

Ba của Ma Kết cho rằng, Thất Nam tuổi trẻ đã thành danh giữ vị trí tổng giám đốc còn sắp lên được vị trí chủ tịch hơn hết còn có một gia đình hạnh phúc, xem lại con trai mình, sao cũng ngần ấy tuổi mà quyền hành chẳng nắm được cái nào đã vậy nhà cũng không có được một cô vợ hiền dâu thảo đâu chừng vài năm nhà người ta đã có thêm tiếng khóc trẻ con rồi, nên mới bắt ép anh vào công ty của Thất thị làm việc. Trước là để hai bên thêm giao hảo hơn sau là để học hỏi.

Tình bạn giữa Ma Kết và Thất Nam trước giờ đều vững bền tăng chứ không giảm chỉ là ngày nào Ma Kết cũng bị ba đem ra so sánh với Thất Nam nên chán ngấy sinh ra mặt mà đâu ai biết bên trong cũng tự cảm thấy tủi hổ.

- Lại đổi rồi!
- Gì?

Im lặng hồi lâu Hứa Vĩ Quân thốt ra ba chữ, mặt đang cau có của Ma Kết vì câu hỏi không đầu đuôi đó làm giãn ra tạo nét ngơ ngác.
Vốn dĩ Hứa Vĩ Quân tính tình kiên nhẫn lại thẳng thắn đột nhiên lại chầm chậm đỗ xe vào bên lề, Ma Kết quên phải thắc mắc vui vẻ ra mặt nhưng "lạch cạch" mở cửa nửa ngày vẫn không được lúc này tự khắc vỗ vào đầu mình một cái, trách mình một câu sao lại không nhớ ra Hứa Vĩ Quân còn là một cỗ máy.
Với Hứa Vĩ Quân việc gì ra việc đó nên có lần tuân theo lệnh ba Ma Kết ép anh vào khuôn khổ mà Ma Kết làm sao chịu được sức ép đó liền nổi giận đùng đùng hùng hổ gạch bỏ ba chữ "Hứa Vĩ Quân" tặng cho anh ta cái tên "Cổ Lỗ Sĩ".

Chợt thấy cánh tay của "Cổ Lỗ Sĩ" chìa về phía mình, Ma Kết ngoài mặt nở nụ cười nhưng trong lòng đã gào thảm, xem ra bộ mặt ngơ ngác khi nãy của mình không thể qua mắt anh ta được, mà, nếu đã không cho anh chuồn khỏi cuộc hẹn chết tiệt kia thôi thì ngồi đây diễn tiếp kịch vậy.

- Cho tôi...

Đang miên man nghĩ mình nên diễn thể loại gì thì Hứa Vĩ Quân lên tiếng, Ma Kết cười hì hì, đã vậy anh sẽ nương theo lời anh ta mà phát triển tình tiết.

- Tôi đâu phải anh muốn-muốn là liền cho...?!!

Ma Kết hai tay ôm ngực rụt vào ghế, tức khắc mặt Hứa Vĩ Quân đen sì, mấy ngón tay chìa trước mặt Ma Kết rụt lại cong thành quyền, giờ phút này Ma Kết miệng cười lòng khoái chí nhưng cố bình tĩnh lấy sức trêu đùa "Cổ Lỗ Sĩ".

...

Hứa Vĩ Quân bảo "Cho tôi" là cho cái gì? Muốn biết không? Chương sao sẽ rõ.

Còn tiếp...

----

Góc bàn luận của các nhân vật.

- Độ hài lòng tên gọi -

Mèo thiếu nữ: *cười híp mắt* cũng đáng yêu đấy chứ. [Độ hài lòng 50%]

Cừu ma đầu: chỉ cần hợp với Kim Ngưu là tôi hài lòng aaa *nhảy lên ôm lấy cổ ai đó* [Độ hài lòng 100+%]

Ngưu ma vương: phiền phức! *thình lình bị kéo cổ* [Độ hài lòng đột ngột có chỉ số 25%]

Cá hoa mai: *cười tươi* *nhún vai* [Độ hài lòng không xác định]

Cua manly: *cắm đầu cắm cổ ăn uống* [Độ hài lòng *e nhèm* lúc có lúc không]

Kết bá đạo: Cô có muốn có một tên?

Bảo thư ký: Phiền phức! *ánh mắt chán ghét*

Thất tổng: Tôi thấy em vợ tôi và thư ký Bảo khá hợp nhau đấy chứ?! [Một so sánh không liên quan]

Nhà văn Song: Có giống sao?

Kim Ngưu/Bảo Bình/Ma Kết: Không hề!!!

Thất tổng: Bọn họ quát là lẽ đương nhiên đi, Ma Kết cậu la lối gì chứ??!! *cười tít mắt*

Kết bá đạo: .... *nhất thời nghẹn họng*

Tác giả: Không phải... chứ?

Kết bá đạo: Khụ khụ *ho nhẹ* im miệng!

Tác giả: Hay là lần sao xếp hạng độ chửi thề đi nhể? *lảng sang chuyện khác*

Bạch Dương/Ma Kết: *ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống*

Ngưu ma vương: 💢

Tác giả: *lên xe chạy lẹ* thật không hiểu chỉ khịa 2 sao lại thành 3 người nổi quạu nhể ???

Không có tác giả Thất Nam trở thành con mồi bị lườm.

Thất tổng: tác giả cho đi theo với (-_-;)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top