CHAP 1 : TÔI LÀ AI ?
Một màn đêm kì lạ bao trùm toàn bộ không gian , không khí ngột ngạt khó chịu , đôi mắt cô mờ dần , từng bước chân dường như muốn gục ngã . Nhưng cô vẫn cố đi , đi mãi rồi ngã xuống ở một mảnh đất khô cằn không lối thoát . Trong đầu cô vang lên nhiều giọng nói , những giọng nói cứ văng vẳng bên tai không dứt . Họ bảo cô chết đi , họ bảo rằng người như cô chỉ mang đến tai ương . Lúc đó cô thật sự chỉ muốn chết đi , bởi có lẽ khi cô không còn cũng sẽ không một ai nhớ tới cô . Nhưng rồi một giai điệu quen tai xuất hiện , những tia sáng ấm áp màu vàng bắt đầu len lỏi trong những đám mây đen . Một chàng trai xuất hiện , xung quanh cậu là những vầng hào quang rực rỡ khiến cô gái nhỏ hoa cả mắt . Cậu đưa tay ra :" Mình đã tìm được cậu rồi . Chúng ta cùng về nhà thôi ! " ....
" Alice ! Alice ! Alice ! "
Tiếng gọi lớn khiến cô gái đang nằm trên giường bỗng choàng tỉnh giấc . Mái tóc đen ngang vai che hết gương mặt hồng hào , đôi mắt tím của cô càng buồn hơn sau giấc mơ ấy .
ALICE : Lại là giấc mơ này . ( cô thở dài )
Đêm nào cô cũng mơ cùng một giấc mơ , cùng một bầu trời và cũng cùng một chàng trai . Cô không chắc đó là ác mộng hay giấc mơ đẹp nhưng dường như nó khiến cô không giấc nào được ngon . Luôn có một chàng trai xuất hiện trong giấc mơ ấy nhưng cô không thể nhìn rõ mặt , cũng không thể nhớ được đó là ai . Cảm giác rất chân thực lại cực kì quen thuộc nhưng khi gần như nhớ ra mọi thứ lại dường như biến mất .
RACHEL : Dậy đi chị ! Nếu không sẽ trễ học đó .
ALICE : Chị dậy ngay đây .
Alice gấp gáp chạy vào nhà bếp , vội lấy bừa miếng bánh mì nướng trên bàn rồi chạy đi mất . Cô chạy nhanh hết cỡ rồi đụng vào một người đàn ông trung niên cao to .
ALICE ( té ngồi dưới đất ) : Cháu xin lỗi ! Cháu không cố ý ạ ! ( cuống quýt )
NGƯỜI ĐÀN ÔNG : Cái con nhóc này ! Mày không có mắt à ! ( Quát to )
ALICE ( đứng dậy - phủi phủi ) : Cháu xin lỗi ! Tại cháu đang vội .
NGƯỜI ĐÀN ÔNG ( Tức giận ) : Rõ ràng là mày sai mà còn dám trả treo với tao hả ?
Ông ta giơ tay lên định tát vào mặt Alice một bạt tay , Alice sợ hãi nhắm nghiền mắt lại chờ đợi cú đánh trời giáng . Bỗng nhiên một bàn tay nhanh nhảu đưa ra để cản lại . Một giọng nói trầm lặng pha chút giận dữ vang lên : " Một người đàn ông to cao lại đi ức hiếp một học sinh trung học , thật đáng xấu hổ ! "
Alice vì tò mò nên mở mắt ra xem , trước mặt cô là một chàng trai lạ mặt hơn 20 tuổi ,mặt chiếc áo khoác dài đen , anh ta còn đội một chiếc mũ che một phần khuôn mặt . Không hiểu sau , đứng phía sau anh cho cô một cảm giác đáng tin cậy và rất an toàn .
NGƯỜI ĐÀN ÔNG : Cái thằng kìa , mày thôi lo chuyện bao đồng đi .
CHÀNG TRAI LẠ MẶT : Cô bé này cũng đã xin lỗi rồi , ông còn không bỏ qua . Hay ông muốn tôi báo cảnh sát ? ( Lấy điện thoại trong túi ra )
NGƯỜI ĐÀN ÔNG : Mày .... Được tao bỏ qua cho nó . Nhóc con , tốt nhất sau này mày đừng gặp lại nhau nữa .
Thế rồi gã đàn ông thô lỗ đi mất .
CHÀNG TRAI LẠ MẶT : Em không sao chứ ?
ALICE ( lắc đầu ) : Em không sao ! Cảm ơn anh đã giúp em .
CHÀNG TRAI LẠ MẶT : Sau này cần thận một chút ! Tôi đi đây !
Chàng trai quay lưng đi .
ALICE : Khoan đã anh gì ơi ! Anh tên gì ? ( Hỏi to )
CHÀNG TRAI KÌ LẠ : Tôi tên Kevin .
Trả lời xong anh quay lưng đi mất . Chiếc áo khoác đen dần biến mất vào cuối con đường .
ALICE : Kevin ? Cái tên này sao nghe thật thân thuộc ?
Rồi bất giác cô nhìn vào đồng hồ , một tiếng la thản thốt chấn động cả khu vực .
ALICE : Chết rồi ! Mình trễ học mất rồi !
Cô chạy như bay đến trường .
Giờ nghỉ trưa ....
SHOPHIE ( Cười mỉa mai ) : Haaaaa , vẫn còn bị phạt sao , Alice ? Ai bảo suốt ngày đi trễ , đáng đời !
ALICE : Mình thấy cậu không cần quan tâm tới mình vậy đâu !
SHOPHIE : Cậu không cần khách sáo đâu Alice ! Chúng ta đều là bạn bè với nhau mà , không phải sau ? Mà này , nếu muốn mình có thể cho kẻ nghèo nàn như cậu đi nhờ xe . Vậy thì không phải bị phạt nữa ( Cười to )
KIRA : Nè , SHOPHIE ! Sao cậu lại phiền phức như vậy ? Nếu rãnh rỗi quá thì chăm chút lại tóc của cậu đi .
SHOPHIE : Tóc ... Tóc hả ?
Shophie dùng tay sờ lên mái tóc màu vàng xoăn như búp bê của mình . Rồi bỗng nhiên cô chạm vào cái gì đó dính dính , cô kéo nó xuống khỏi tóc thì hét toán lên .
SHOPHIE : Cái quái gì vậy ???
Một mảnh băng keo dính trên tóc của Shophie , mặt cô nhìn như không còn một giọt máu nào cả . Nhanh chân chạy ngay vào nhà vệ sinh .
KIRA : Cô ta quả nhiên chỉ quan tâm tới vê bề ngoài ( vừa nói cô vừa lắc đầu )
ALICE : Cứ kệ cô ta đi !
KIRA : Mà Alice này ! Sau hôm nay cậu đi học muộn quá vậy ?
ALICE : À không có gì ! Mình gặp chút chuyện trên đường đi học .
KIRA : Mình vừa nghe được giáo viên nói chuyện . Ngày mai có học sinh mới chuyển vào lớp mình đó .
ALICE : Học sinh mới hả ?
Rồi bỗng nhiên cô im lặng , cô nhìn xa xăm về phía những đám mây . Không hiểu sao cô lại có cảm giác hết sức kì lạ . Bây giờ trong lòng cô rối bời , rồi tự dưng trong cô xuất hiện hình ảnh của chàng trai lúc sáng . Cảm xúc lẫn lộn , những giấc mơ mỗi tối càng khiến cô tò mò hơn về bản thân mình . Trong đầu cô lúc nào cũng có một câu hỏi :" Rốt cuộc mình là ai ? " .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top