Glutt và Pizza.
Bên cạnh khu ổ chuột số 7 là một bãi rác lớn chồng chất những mảnh nhựa và kim loại. Thường thì sẽ có những kẻ mon men đến gần đó để tìm kiếm, hoặc già hoặc trẻ lúi cúi thu nhặt từng mảnh vụn mà họ nghĩ là có thể xài được để tha về cái xó xỉnh của mình. Glutt cũng không ngoại lệ. Gã là một tên gầy còm và xanh xao, đôi mắt thâm quầng lúc nào cũng trừng trừng, và có lẽ nó hơi lồi ra vì gã đã phải luôn căng mắt nhặt nhạnh. Đầu gã cụt lủn vài cọng tóc, vạt áo úa màu như lá rụng thi thoảng còn có mấy con nhặng đậu quanh. Hôi hám và bẩn thỉu, trông gã chẳng khác gì một cọng rác ở đây. Nhưng thật ra kẻ nào ở đây đều chẳng là rác! Rác của xã hội - những con người đã vô dụng và bị lãng quên.
Oa... oa... ----
Đột nhiên có tiếng khóc truyền đến, Glutt dừng tay lại. Trên tay vẫn cầm một cái bình nấu nước bằng sắt, gã nhìn quanh quất để xác định vị trí của tiếng khóc ấy. Nhưng sau đó gã không tìm nữa, vì có tìm thấy thì gã sẽ làm gì? Glutt hiểu rằng gã là một con chuột không có tư cách gánh lấy hai chữ trách nhiệm, hay là lương tâm, và gã không thích có thêm phiền phức rước vào người.
Glutt chẳng bao giờ thích trẻ con, ồn ào và ngốc nghếch. Trong mắt gã, lũ trẻ là đồ quỷ sứ.
Thế là gã tay phải cầm bình nước, hai cánh tay kẹp lấy mấy mảng kim loại và gỗ vụn, lồm cồm tha về cái ổ của mình. Nhưng khi gã vừa đi được vài bước thì tiếng khóc kia im bặt, điều đó khiến Glutt dừng chân, và rồi gã lắc đầu lẩm bẩm đại loại như kệ mẹ nó, sau đó tiếp tục đi về phía trước--
“....”
"Chết tiệt thật... Tao là thằng ngu."
Glutt mang theo khuôn mặt tối tăm mà quay lại. Gã lò dò xung quanh, dù mặt gã hiện rõ vẻ không tình nguyện nhưng bước chân lại khá nhanh chóng. Tìm gần một tiếng gì đấy gã mới có thể nghe thấy lại tiếng khóc yếu ớt, tim gã đập mạnh một cái. Nghe tiếng khóc, có lẽ nó còn rất nhỏ... 1 tuổi, hay mới mười mấy tháng?
Cuối cùng gã cũng nhìn thấy, đứa nhỏ được đặt trong một thùng các tông lót vải nỉ thô cứng nhưng ấm áp. Đứa nhỏ khóc đã mệt, chỉ còn thút thít từng hồi đứt quãng. Glutt đứng nhìn đứa nhỏ ấy, khuôn mặt nó nhỏ nhắn và bẩn thỉu y như gã. Nhưng nhìn có vẻ mập mạp. Hai mắt nó nhắm lại, miệng thì mở to mà khóc. Gã đưa ngón tay gầy gò cùng móng tay vàng khè chạm vào cái má nộn nộn kia, sau đó rụt tay lại, rồi lại chần chừ chạm vào lần nữa.
Bỗng nhiên ngón tay của gã bị bàn tay nhỏ nhỏ kia nắm lấy, gã giật mình nhưng không dám rụt tay về. Đứa trẻ cầm lấy ngón tay của gã, mắt nó hơi mở ra, là một đôi mắt đen nhánh như trời đêm. Khuôn mặt nó nhăn nheo như muốn khóc, nhưng có lẽ sau đó quá mệt, hoặc là tự cảm thấy an toàn, liền buông tay gã ra mà thiếp đi.
“....” Glutt nhìn nó, đột nhiên con mắt u tối thường ngày của gã có chút khác lạ. Gã vẫn để ngón tay như vậy, mấy miếng kim loại của gã rớt ra khỏi nách, đổ ầm sang hai bên.
Thế là kể từ đó, bên cạnh Glutt lớn có một Glutt nhỏ.
Glutt lớn cảm thấy gã thật thần kì, cứ như vậy mà nuôi Glutt nhỏ lớn lên thành một thằng nhóc mà không chết do bệnh tật hay đói khát. Hoặc là Glutt nhỏ vốn đã mạnh mẽ từ cái hồi ở trong cái thùng các tông đấy. Nhìn Glutt nhỏ lạch bạch cầm một cái túi đựng mấy miếng đồ ăn thừa mà nó mới canh được ở bãi rác về ổ, Glutt lớn liền cảm thấy có chút tự hào. Không phải ai cũng lấy được mấy thứ đồ đó đâu nhé. Bọn gã phải luôn canh me từ sớm, đợi xe rác đổ xuống là ầm một cái đua vào liền mà kiếm đồ ăn còn xài được, mà đồ ăn được thì lúc có lúc không, thỉnh thoảng chính gã còn bị dần đến thê thảm vì bị cướp. Vậy mà nhìn thằng nhóc Glutt kia xem, ngày nào cũng kiếm được ít nhất hai miếng mà lành lặn trở về.
“Glutt, hôm nay tôi có pizza đấy. Có tận ba miếng luôn đấy.”
Glutt nhỏ đặt một cái hộp dẹp lên bàn rồi mở ra, lập tức liền có mấy con nhặng bay lên. Nhưng lại khiến đôi mắt của Glutt lớn đối diện sang sáng. “Ây chà, trông ngon đấy.”
Sau đó hắn lấy ba miếng kia đặt lên một cái vỉ rồi cọ đá đánh lửa trên bếp đá để nướng lại. Glutt nhỏ ngồi trên ghế, đung đưa hai chân “Glutt, tôi cũng muốn có tên. Tôi không thích tên là Glutt nhỏ.”
“Hở?” Glutt lớn không thèm nhìn nó, gã lật miếng pizza kia “Ờ. Mày tự đặt đi.”
“Hồi đó ai đặt tên cho ông thế? Ba mẹ ông à?”
“Tao không nhớ, giống như lúc mở mắt tao đã là Glutt.”
“Ồ...” Glutt nhỏ tiếp tục đung đưa hai chân. Nó được Glutt lớn nhận nuôi, nghe nói nó được gã nhặt về bãi rác. Nhưng không hiểu sao gã không chịu làm ba nó, mà cũng chẳng hiểu sao nó chẳng muốn làm con gã. Thế là cả hai cứ dở hơi mà sống với nhau như thế. Không phải bố con, chẳng phải anh em. Giống bạn bè hơn? Chắc là như thế...
“Thế ông đặt tên cho tôi đi, tôi không nghĩ ra được tên gì hay ho cả.”
“Mày hỏi tao à? Ờ...” Glutt đem ba miếng pizza kia đặt lên miếng kim loại được cho là đĩa “Vậy gọi là Pizza đi, nó ngon vãi ra.”
“Sao nghe kì quái thế.” Glutt nhỏ nhăn mày, nhưng không từ chối. Glutt lớn nhún vai, chẳng phải chuyện của gã.
Thế là Glutt nhỏ từ đó có tên là Pizza.
Ổ của Glutt và Pizza đúng thiệt là “ổ”, vì nó chỉ là một cái hốc được đào dưới một cái đồi đất. Trong ổ chứa một cái giường đủ để bọn gã chen chúc nhau, một ổ rơm, giấy linh tinh, một cái ghế Glutt tự chế, một cái ấm nước, một bếp đá được xếp bằng vài cục đá lớn, một cái vỉ sắt, hai cái đĩa và hai cái muỗng, hết.
Nhưng Glutt trông có vẻ tự hào, gã bảo vậy là sung túc lắm rồi đấy.
...
Sống “sung túc” một thời gian thì Glutt bị bệnh, đây là lần bệnh nặng nhất của gã, nặng đến mức gã không thể nhúc nhích, chỉ suốt ngày nằm lì trên giường. Tình trạng của gã khiến Pizza cảm thấy hoảng hốt, nhưng bọn họ vẫn lủi thủi một mình nên chẳng biết hỏi ai mà lần. Pizza chốc chốc lại ra bãi rác để kiếm đồ ăn thêm hoặc thứ gì đó có ích. Không hiểu sao nó cảm thấy lo sợ, điều gì có thể xảy ra một kẻ như Glutt? Bệnh tật, đói khát... Gã sẽ chết vì bệnh tật... Người ở đây đều chết vì đói, hoặc vì bệnh tật.
Pizza đào đào, kinh nghiệm nói cho nó biết có một số nơi rất tốt. Tự nhiên nó đào được mấy bịch mì gói, nó cầm một gói xé ra một ít rồi ngửi ngửi, cái này có vẻ chưa hết hạn. Sao tốt thế!
Thế là nó hí hửng ôm năm bịch mì gói về, nghĩ thầm rằng Glutt sẽ sung sướng lắm, có khi mừng quá rồi khỏi ốm cũng nên. Glutt phải nhanh khỏi ốm, vì gã còn phải đi kiếm thêm nhiều thứ nữa, mảnh gỗ chắn gió bị mục rồi...
“Glutt nhỏ, mày cầm cái gì thế?”
Pizza dừng lại, nó quay đầu, liền hoảng sợ bắt gặp một tên cao lớn mập mạp, hắn có mái tóc đỏ nham nhở, ngồi xổm trên đống rác, trên tay cầm một thanh chùy. Hắn là Arnort, bọn ở đây gọi là là tên Mập, là một kẻ du côn ở chỗ này. Hắn hay chặn đồ ăn và nhiều thứ khác, nên nó biết rõ hắn. Tên Mập nheo mắt nhìn Pizza, ngoắc ngoắc tay “Đưa đây cho tao.”
Pizza chần chừ nhìn cái chùy trong tay tên Mập, từ hồi Mập nhặt được nó, hắn càng trở nên đáng sợ hơn trong mắt bọn gã. Nhưng tên Mập rất kì quái, cũng rất nực cười, hắn tuyên bố rằng sẽ không đánh phụ nữ và người già, hay cướp đồ từ bọn họ cho dù hắn có đói khát đến mức nào đi chăng nữa, hắn tự hào gọi đó là tư cách đàn ông trong người hắn không cho phép hắn làm vậy. Glutt đã luôn cười nhạo Mập trong lòng, no thì là người, đói thì là chó. Mà tên Mập thì lúc nào chả no khi ngày nào hắn cũng cướp đồ từ bọn nó. Với lại, những dạng người già hay phụ nữ ở đây cũng kiếm được rất ít đồ ăn, chứ nếu không mấy thằng nhóc như Pizza cũng sẽ nằm trong danh sách “Mập không đánh” đó, vì lẽ ra trẻ em cũng cần được bảo vệ bởi những kẻ gắn mác "tư cách của một người đàn ông", Glutt nói thế.
Rầm !!!
Mập đập cái chùy xuống đất, kéo rê nó tiến về phía Pizza, con mắt ti tí của hắn lộ rõ sự tham lam và tàn bạo “Đưa nó cho tao!”
Pizza lùi lại, sau cùng, nó cắn răng ném ba bịch mì gói xuống đất rồi quay đầu bỏ chạy, tên Mập sẽ nhặt nó, không ai dám để đồ ăn ở giữa đường như vậy. Pizza dùng hết tốc lực mà chạy, phía sau là tên Mập chửi bới đuổi theo. Tên Mập quăng cái chùy trong tay về phía nó, nhưng Pizza nhanh chóng né được. Nó hơi loạng choạng một chút vì sức gió sượt qua tai, sau đó cong chân chạy thật nhanh, giống như một con gián, thoáng cái đã biến mất.
“Hộc... h...”
Gập người xuống thở dốc, Pizza chống tay lên đầu gối, chân nó vẫn còn run. Nó cảm thấy như mình vừa thoát chết... Nó đã thoát chết hai, ba lần, nhưng nó vẫn còn rất sợ. Nó muốn sống, cho nên nó lúc nào cũng phải giãy dụa ở trong cái khu ổ chuột này. Nó không giống Glutt, gã sống chỉ để chờ ngày về với đất.
Pizza chui vào ổ, Glutt nằm trên giường, nhắm nghiền mắt.
“....” Nó đưa tay đến trước mũi gã để kiểm tra, sau đó giật mình.
Gã chết rồi.
Nó thấy chăn bị vén lên, nhăn nhúm. Có lẽ Glutt đã cố lật chăn ra để ra ngoài... Pizza đắp chăn lại cho gã. Sau đó ngồi cạnh giường, trong tay nó cầm hai bịch mì gói. Glutt đã đi rồi, gã đã đạt được mục đích sống của gã, nhưng Pizza không muốn chúc mừng gã chút nào. Nó mù mịt nhìn ra ngoài, biểu cảm như tan rã, lần đầu tiên nó cảm thấy trong người trống rỗng.
Bên khoé mắt của Pizza ẩm ướt, nước mắt lăn xuống hai gò má bẩn thỉu, mặn chát.
Tạm biệt Glutt.
...
Mộ Glutt chính là nơi mà gã nhặt được Pizza, Pizza dọn đống rác kia thành một khoảng trống, sau đó vất vả đào một cái hố rồi đặt Glutt xuống. Nó mất gần một tuần để xoay sở, khi chôn xuống, xác Glutt cũng đã tanh thối.
Pizza đứng trước gò đất một hồi lâu, vẻ mặt bần thần thất thiểu, nó muốn ngồi ở đây mãi, nhưng cuối cùng nó đành lủi thủi bỏ về. Bóng lưng nó nhỏ bé, khom khom, gầy guộc, và bẩn thỉu. Thỉnh thoảng có vài con nhặng đậu quanh vạt áo nó rồi bay đi chỗ khác.
Và trông nó chẳng khác gì một cọng rác ở đây...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top