Trình Nhược Hy


"Dạ Cảnh Thâm, anh tỉnh táo lại đi."

"Cô ta là một con cáo già, cô ta chưa từng yêu anh, cô ta hận anh thấu xương."

"Hận không thể giết anh, lợi dụng anh, khinh thường anh."

"Lăng Tâm Yên còn muốn huỷ hoại anh, huỷ hoại tất cả."

"Cô ta đã định vào ngày cưới, tung ra bằng chứng cô ta bị xâm phạm bởi Tống Thiếu, Diệp gia, từng hình ảnh một, từng thước phim, sẽ nổ tung trước truyền thông."

Dạ Cảnh Thâm lúc này mới ngước nhìn Trình Nhược Hy, người con gái giả vờ ngô nghê nay đã xé toạc lớp mặt nạ. Gương mặt như có vết nứt, biểu cảm mâu thuẫn đan xen.

"Lăng Tâm Yên, còn định làm gì nữa?" - Hắn lên tiếng.

Nhìn ánh mắt sắc lẹm, Trình Nhược Hy trong lòng run sợ. Lại len lỏi một tia phấn khích, người đàn ông đó đã tức giận rồi, sự điềm tĩnh bình thường đã bị lung lay trong một khoảnh khắc.

"Ha.. ha, cô ta, cô ta là một kẻ máu lạnh. Đứa bé không còn, đứa bé chưa từng tồn tại."

Nhược Hy cười, biểu tình điên loạn.

"Lăng Tâm Yên chưa từng có ý định sinh con cho anh, làm sao có thể ngoan ngoãn giữ lại đứa trẻ."

"Tôi còn nghĩ, cô ta đã tự ngã cả trăm, cả nghìn lần, để bào thai ấy biến thành một đống thịt vụn, một con khốn!"

Cô nghiến răng nghiến lợi.

"Đứa con đó chỉ là cô ta lừa anh để biến đám cưới rầm rộ sắp tới thành một rạp xiếc thế kỷ."

"Cô ta bóp chết máu mủ của chính mình. Tất nhiên muốn bóp chết Phó Gia, bóp chết anh, kể cả chính mình."

"Cô ta đã dự tính, đám cưới giữa anh và cô ta trở thành mồ chôn của tất cả."

"Ha.. ha haaa"

Tất cả đã bại lộ. Toàn bộ bí mật đã bị xé toạc, màn kịch hạ màn, mặt nạ rơi lộp độp.

Nói ra hết rồi, nói ra hết rồi, không còn đường lui nữa rồi.

Lăng Tâm Yên, cô sẽ không ngờ đúng không.

Tất cả nỗi đau của cô, hi vọng của cô, tôi sẽ dẫm thứ chết tiệt đó dưới chân.

Hãy chờ đợi cuộc sống khốn khổ tiếp theo đi!

Aaaaaaaa!

Trình Nhược Hy trợn trắng mắt, mồm đang cười phải há ra cố tiếp nhận oxy, nước miếng bẩn thỉu chảy dọc xuống cằm.

Từ khi nào, Dạ Cảnh Thâm đã bóp chặt lấy cổ cô, chỉ cần hắn ra tay mạnh hơn, cô chắc chắn sẽ đi đời.

Ánh mắt có máu, đục ngầu. Sự điềm nhiên bấy giờ đã hoàn toàn thay thế bằng cơn thịnh nộ. Gân xanh nổi đầy trán, trên cánh tay cứng rắn đang bóp nghẹt sinh mạng của cô.

Hai mắt Nhược Hy trợn trắng, cú shock tâm lý đến quá nhanh cùng với sự sợ hãi trước sinh mệnh mỏng manh, nước mắt sinh lý lăn dài trên khuôn mặt vặn vẹo. Chân tay vùng vẫy liên tục, cô nắm lấy cánh tay đang nổi giận của hắn cầu xin, cố gắng phát ra tiếng thều thào.

Cô ngã xuống, sự hoảng loạn cố gắng hít thở đã lấn át cơn đau truyền lên dưới chân.

Nhược Hy ôm lấy cổ họng, ho khan dồn dập. Mãi mới lấy lại được hơi thở, nhưng trái tim cô đã mất bình tĩnh, đập loạn vì hoảng hốt.

Tại sao?

Cô ngước lên, nhìn người đàn ông đang khinh thường liếc xuống mình. Một người đàn ông kiêu ngạo, đầy nam tính và tỉnh táo. Anh mạnh mẽ, quyết đoán, nhưng lại dịu dàng, dẫu nụ cười chẳng bao giờ chạm đến đáy mắt.

Cô đã nhầm tưởng điều gì?

"Bước vào Phó Gia, phải biết luật lệ của Phó Gia."

Hắn quay người lại.

"Phản bội là tội chết. A Yên coi cô như em gái, tôi mới miễn cưỡng đối xử với cô tốt một chút."

Dạ Cảnh Thâm mân mê điếu thuốc, một ngọn lửa cung kính xuất hiện trước mắt. Hắn bình thản châm lấy, nhắm mắt lại, cảm nhận ngọn thuốc tan ra trong người.

Cơn tức giận đã thiêu hắn thành tro bụi như đống tàn thuốc, dư âm đắng nghét.

Đáy mắt hắn hiện lên một tia ác độc.

Lúc này, một đám người bước vào, có kẻ hung ác, có kẻ thâm trầm, cũng có kẻ lộ ra vẻ tà dục. Nhìn người phụ nữ đang run rẩy dưới đất, không nhịn được mà khẽ bật cười.

"Mang đi." - Hắn ra lệnh.

Ngay lúc này, Trình Nhược Hy mới thực sự sợ hãi. Cô mở to mắt nhìn bóng lưng to lớn trước mắt, không thể tin vào mắt mình.

Người đàn ông đầy uy quyền, chưa từng lộ ra một chút sơ hở. Gương mặt nghiêm nghị, từng đường cong tinh tế cũng đầy nam tính và quyến rũ. Đến cả một chút biểu cảm đọng lại ít ỏi trên khuôn mặt ấy cũng thật gây nhung nhớ, trái tim cằn cỗi bị xới tung vì nghiệt ngã cuộc đời của Trình Nhược Hy đã thật sự rung động.

Nụ cười của anh, cô đã giấu sâu vào trong lòng.

Dạ Cảnh Thâm, thật đáng sợ, đáng sợ quá.

Nhược Hy lùi lại, nhưng hai chân mềm nhũn, vô lực.

Sự sợ hãi đầy nhỏ bé ấy lại khiến cánh đực rựa càng trở nên xấu xa. Chúng tiến lại gần, ánh mắt không giấu được vẻ ác ý.

"Đừng, đừng mà.."

Cô dùng hết súc lực, bò đến bên chân Dạ Cảnh Thâm. Cô ôm lấy chân hắn, nước mắt tèm nhem, đau khổ cầu xin.

"Xin anh, xin anh đấy. Em đã vạch trần toàn bộ khuôn mặt giả tạo của cô ta rồi mà, cô ta đã cứu em, nhưng em vì tốt cho anh, đã nói hết ra."

"Em cũng chỉ muốn tốt cho anh thôi mà."

"Xin anh, em sẽ rời khỏi đây, em không đòi hỏi gì nữa."

"Em xin lỗi, tha cho em, tha thứ cho em. Em không muốn."

Hức, hức...

Một lực mạnh hất tung cô ra, Nhược Hy đau đớn ôm bụng. Có gì đó đau đớn từ ruột quặn thắt lên tim, cô thở hắt, đẫm mồ hôi vì đau. Đau, đau quá... bụng cô..

Ánh mắt chán ghét của Dạ Cảnh Thâm ném xuống.

Thấy vậy, mấy tên đàn ông cũng không dám lề mề hành động, chúng sợ chỉ cần chậm chạp thêm, cơn thịnh nộ của hắn sẽ quay lại. Chúng xốc nổi thân hình yếu ớt đó lên, toan mang ra ngoài.

Nhược Hy chống trả quyết liệt, trong mắt cô toàn là tơ máu. Cô đã đánh đổi tất cả, chấp nhận huỷ hoại mọi thứ.

Cô khao khát ánh mắt ấy hướng về phía cô.

Mọi chuyện không thể như thế này được.

Co giãy dụa kịch liệt, cào cấu tứ bên. Mặc cho trận đòn giáng xuống liên tiếp, cô ôm đầu nôn ra máu, rồi lại hùng hổ giật nảy, hét lên, cấu xé mọi thứ chạm vào mình. Cô thực sự đã phát điên, phát điên, cô không chấp nhận.

"Dạ Cảnh Thâm, tại sao lại làm thế này với tôi!"

"Tha cho tôi, cầu xin anh. Xin anh mà, tôi làm tất cả vì anh."

"Tôi yêu anh. Tôi yêu anh. Tôi chỉ không muốn nhìn anh đau khổ, bị cô ta lợi dụng thôi mà!"

"Tại sao? Yêu tôi không được sao?"

Tiếng hét chói tai trở thành sự rúng động ầm ĩ, mấy tên nghe Nhược Hy than khóc lại càng hiện vẻ hung hãn, khinh thường. Yêu sao, con đĩ này cũng thật gan dạ.

Tiếng bốp chát to dần, sức chống chịu của Nhược Hy cũng dần thoi thóp. Cô ngã ra sàn, hơi thở yếu ớt, máu và nước mắt hoà xuống sàn trắng lạnh lẽo. Cũng lạnh như lòng anh, Dạ Cảnh Thâm, tại sao anh vẫn có thể vô tình đến thế?

Hắn vẫn im lặng rít xuống điếu thuốc. Sự chân thành, và cả sự phản kháng của cô, dường như không thể lọt vào tâm trí hắn.

Hắn nhìn xa xăm, và trong đầu chỉ chứa chấp bóng dáng của một người.

Khóc lóc ỉ ôi, máu tanh ngập tràn trong khoang miệng. Lũ đàn ông ở đây chính là bọn cầm thú không nương tay, cô càng run rẩy, bọn chúng càng khoái trá.

Đến khi cô lịm đi vì bất tỉnh, bọn chúng mới hài lòng, nhấc bổng cô lên, đem đến nơi khác hành sự.

Một tên mở cửa. Cánh cửa vừa bật ra, một nắm đấm cũng thúc thẳng vào giữa bản mặt hắn. Tên đó ngã nhào xuống đất, mấy tên khác cũng chạy ra , đều bị người đó đấm ngã. Khung cảnh trở nên hỗn loạn, Phó Dạ Thần nổi điên xông vào. Nhìn thấy Trịnh Nhược Hy đang ngất lịm trong tay đám đó, máu nóng dâng trào tới đầu, tung một đạp vào chúng . Hắn lúc này hoàn toàn mất kiểm soát, phát điên đánh đấm, muốn giết sạch đám người ở đây.

Lúc này, Thần Bắc mới hốt hoảng bước vào, lo lắng nhìn Dạ Cảnh Thâm.

"Xin lỗi, xin lỗi, tôi không giữ chân được cậu chủ. Là lỗi của tôi."

Sự chú ý của Dạ Cảnh Thâm giờ này mới di chuyển xuống khung cảnh loạn lạc trước mắt.

Máu tươi in lên mặt Dạ Thần, đám súc sinh này, hôm nay hắn sẽ giết hết, không chừa một tên nào.

"Giữ lấy cậu chủ, lệnh của tôi, không ai được ngăn cản."

Mấy tên vệ sĩ còn chần chừ vì uy lực của Phó Dạ Thần, nhưng nghe Cảnh Thâm nói liền an tâm ra tay. Chúng trấn áp hắn xuống, ghì chặt đầu xuống sàn nhà.

"Con mẹ chúng mày, thả tao ra!"

"Hôm nay tao sẽ chém hết đầu lũ chó chúng mày."

"Chúng mày biết tao là ai không? Tao nói lại, thả tao ra!!"

Hắn đập đầu xuống sàn, cái đầu đầy máu ấy liên tục phát ra những tiếng chửi rủa. Cậu ấm ăn chơi lại lâm vào tình cảnh phát điên này, thật nực cười.

"Cậu Cảnh, đây là chuyện riêng của tôi. Cậu không nên xen vào."

"Cậu tự ý bước vào chỗ của tôi, là lần đầu, tôi sẽ bỏ qua."

"Giờ thì đi đi."

Hắn ngước nhìn đứa em không máu mủ ruột già, chẳng có chút dao động. Vì một con đĩ mà làm tới vậy, thật xấu hổ.

"Anh, anh, anh mau thả Tiểu Hy ra, cô ấy không làm gì sai cả."

Hắn nhìn người anh hắn luôn kính trọng, trong đầu như muốn nổ tung.

"Anh bị con đĩ kia mê hoặc đến lú lẫn rồi, không biết đâu là địch là ta à?"

Dạ Thần vùng vẫy, cắn vào chân tên vệ sĩ bên cạnh. Thừa cơ tên đó theo phản xạ giật mình, liền tung một cú, chạy trối chết đến chỗ của hắn.

Con mẹ nó hắn cũng muốn đấm chết thứ cao ngạo khốn nạn này!

Nhưng khi đối diện với ánh mắt như có dao của Cảnh Thâm, lòng hắn bỗng như trút hết dũng lực. Một cảm giác sợ hãi và bất lực len lỏi vào lồng ngực hắn.

"Ồ, ra là chú muốn chôn chung với con ả đó."

Cảnh Thâm đút tay vào túi, cười nửa miệng.

"Được, anh gọi Lão Phó tới đây, chọn cho chú một quan tài đôi, chính kiến đứa con trai và con dâu "hụt" cùng an yên một chỗ."

Cảnh Thâm, anh dám làm thật sao? Anh nỡ vậy sao?

Dạ Thần run rẩy, hai chân khuỵu xuống, đôi bàn tay nhuốm máu chống đỡ trên sàn.

Đầu hắn chúi xuống, rồi như thể ra một quyết định khó nhọc.

"Cầu xin anh. Tôi.. tôi cầu xin anh, hãy tha cho Tiểu Hy..."

"... và tha cho con của tôi.'

Hắn chấp tay, hèn mọn cầu xin người anh mà trong lòng hắn từng đầy tôn kính.

Hắn là một tên hung bạo, còn anh hắn chính là một tên ác quỷ, tên khốn không tim.

Vì đứa con, hắn sẵn sàng, hắn chấp nhận, hèn hạ...

Dạ Cảnh Thâm mở to mắt, ngày hôm nay thật nhiều bất ngờ. Cảm xúc trong hắn phấn khích đến tột đỉnh, haha..

"Ồ, thảo nào tôi thấy cô ta chứ ôm bụng mãi.."

"Cậu Phó, chắc chắn phải là con của cậu, cậu mới ra sức bảo vệ như thế này."

Hắn bước đi, chậm rãi xem xét cơ thể yếu ớt của Trình Nhược Hy đang thoi thóp hổn hển.

"Nhưng mà, mẹ của con cậu, vừa nói yêu tôi."

"Yêu tôi. Ha, đứa con mà cậu bảo vệ làm sao có thể chấp nhận cậu."

"Nó cũng đi rồi."

Hắn khẽ cười, một tiếng cười nhàn nhạt giữa bầu không khí tĩnh lặng, căng thẳng.

Chú Bắc cũng sợ hãi mở to mắt, trân trân nhìn người đứng đầu Phó Gia.

Còn Dạ Thần, hắn bất động quỳ sạp xuống sàn. Hắn không muốn tin vào tai, ôm lấy dạ dày cồn cào.

Hắn nôn thốc nôn tháo, hai mắt trợn trắng, bất tỉnh nhân sự.

Cuộc hỗn loạn đã kết thúc, không còn một ai lành lặn.

Dạ Cảnh Thâm trơ mắt nhìn đống tro tàn gục ngã dưới chân, trái tim cũng rơi mất một nửa linh hồn.

Lăng Tâm Yên, em muốn nhìn thấy tôi như thế này đúng không?

Đau khổ, bất lực, quằn quại như muốn chết đi sống lại?

Tôi đã nhìn thấy đủ, hoá ra em muốn tôi thảm hại như thế này.

Lăng Tâm Yên, hoá ra đây là tâm nguyện của em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh