Tỏ tình
Cô quay mặt về phía hắn, tiếng dao lạch cạch vang lên trong bếp.
Hắn đăm chiêu nhìn bóng lưng gầy gò ấy, không biết là nghĩ gì. Có một số chuyện, dù nghĩ đến, lại thấy lòng bỏng rát. Có những hồi im lặng như thế, lại rất thích hợp để tâm tình hỗn loạn.
Cô vẫn rất điềm đạm, thái mỏng cà rốt, rồi lại đến củ cải, dồn hết sự tập trung và nấu nướng. Dáng vẻ im ắng như thế, hắn đã quen, nhưng lại không quen chút nào.
"A Yên.." - một tiếng gọi tê dại sau da đầu. Cô không nói gì, chỉ là tay đã ngừng động tác.
"Tôi sẽ san bằng hội quán."
"Việc ở Myanmar, tôi không làm nữa."
"Tôi chỉ tập trung vào Phó Thị, nhưng mất một thời gian để xử lí các khoản nợ ân tình..."
"Đợi tôi, được không?"
Rồi Cảnh Thâm im lặng, hắn nhìn bóng lưng không đổi thay của cô, không mường tượng được sắc mặt cô lúc này.
Còn cô thì đã bất động như tượng, các khớp ngón tay cũng trở nên cứng đờ. Dao trong tay run run, mắt hoa hoa không biết nhìn đi đâu.
Dạ Cảnh Thâm, tên cầm thú không tim, cả đời này hắn chưa bao giờ sống tử tế với ai, miệng mở ra toàn là những lời không sạch sẽ, bàn tay nhuốm máu ấy đã làm biết bao nhiêu chuyện xấu.
Giờ đây, hắn nguyện ý từ bỏ tất cả, đánh đổi lấy tình yêu đời mình.
Lời tỏ tình ấy lại làm đầu óc cô tê liệt. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Tầm nhìn cô chỉ còn lại một màn xương mờ trắng xoá.
Im lặng quá lâu, rốt cuộc hắn cũng thấy sốt ruột. Hắn bây giờ là kẻ lo được lo mất, hắn đã hết sức hạ mình, hắn không mong cô có thể yêu hắn ngay lập tức, chỉ mong cô từ từ chấp nhận hắn.
Dạ Cảnh Thâm từng bước ôm lấy Tâm Yên, hơi thở nóng rực của hắn áp sát vào thân thế đang đóng băng lạnh lẽo của cô, làm trái tim cô rét run từng đợt.
Hắn làm sao hiểu được suy nghĩ của cô, chỉ có thể nhỏ giọng dò xét.
"A Yên, trả lời tôi."
Lúc này, cô mới sực tỉnh, đặt tay mình lên vòng tay đang siết chặt của hắn, khẽ khàng: "Được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top