Máu và Tử hình (Fanfic KyuMin/SE/Completed)

                                                                 Máu và Tử hình

Au: Kim Min Young aka Chíp

Độ dài: oneshot

Nhân vật: KyuMin, và vài couple khác.

Rainting: Không có cảnh nóng đâu.

Thể loại: very sad, SE.

Thỉnh không mang fic đi mà chưa xin phép.

Thỉnh comt + vote :*

Thỉnh giới thiệu fic với bạn bè.

Thỉnh add fb chém gió :D

 https://www.facebook.com/kim.minyoung.50951

P.s: Ta cảnh báo, cái fic này có thể sẽ khiến nhiều người không hài lòng vì KyuHyun và SungMin là hai kẻ loạn luân hay lời lẽ có vài chỗ hơi xúc phạm nhân vật nhưng mà... Nói chung là đã nêu rõ, ai không chấp nhận mời rời khỏi, miễn war hay phàn nàn.

Với sad fic, Au kén người đọc vô cùng, nếu ai không hiểu được Au cũng không muốn tiếp đâu. Sr vì hơi thô thiển nhưng cuộc đời không thể mãi HE đâu ạ.

Let's star

.

.

.

-       Yêu cầu trật tự - Vị quan tòa lớn tuổi đứng dậy hắng giọng- Sau 13 ngày xét xử, Tòa án tối cao thành phố Seoul kết án bị cáo KyuHyun với các tội danh: thông đồng cùng mẹ chiếm đoạt tài sản người khác với mức phạt 7 năm tù. Tội sát hại mẹ đẻ, vợ và tình nhân của mẹ với mức phạt tử hình. Tổng mức phạt: tử hình. Thi hành án ngay trong ngày hôm nay.

       Mưa rơi sầm sập như trút hết cơn thịnh nộ của trời đất đối với kẻ bất nhân dám sát hại cả thân mẫu trong kia. Nhưng là người ngoài cuộc sao hiểu được nỗi đau của người trong cuộc. Tiếng sấm rền vang cũng chẳng thể át đi tiếng hét rách tim của cậu, của người anh hy sinh cả đời để yêu...

.

.

.

      Trong phòng khách sang trọng rộng lớn của Jo gia, một người phụ nữ mặc đầm đen cao quý ngồi trên ghế, lạnh lùng nhìn người con trai đứng trước mặt, vẻ khinh bỉ lộ rõ:

-       Cha của KyuHyunie khi qua đời đột ngột đã ghi rõ trong di chúc, không có chia tài sản cho cậu đâu, cậu Hai ạ.

-       Các người rõ ràng đã dở trò- Cậu ấm ức quát lên- Tôi không cần tài sản, nhưng tôi cần cha tôi, tôi...a...

-       Câm ngay, bây giờ trong nhà này, mày không còn là cậu Hai gì nữa- Bà ta hất thẳng cốc nước trên bàn vào mặt SungMin trước sự sững sờ ngạc nhiên của tất cả người làm trong nhà.

-       Bà...bà...- SungMn mím chặt môi đầy phẫn uất, ngón tay thon nhỏ chỉ thẳng vào mặt bà.

-       Còn đứng đó à? Đánh cho cái thằng láo toét này một trận.

      Sau tiếng quát lớn, đám hầu gái trong nhà vội bịt chặt mắt không dám nhìn. Những cây roi da lớn được ngâm trong nước muối vốn chỉ để trừng phạt gia nhân mà gần như chẳng bao giờ dùng đến đang quất từng nhát mạnh lên người SungMin. 

     Cậu nằm lăn dưới sàn, bàn tay co chặt lại, răng cắn vào môi tới bật máu để ngăn tiếng kêu đau đớn. Cậu nhất định phải tồn tại trong căn nhà này, cậu phải giữ gìn những kỷ vật của cha và mẹ mình. Mấy tên to cao hả hê đánh SungMin, lớp quần áo sớm không chịu được mà bung ra, rách nát. Các vết đánh bật máu tươi thấm muối se lại tới đáng sợ.

RẦM

-       Dừng hết lại, các người làm cái gì thế hả?- KyuHyun đá mạnh cánh cửa, xông vào đẩy mấy tên hộ pháp kia ra, ôm lấy thân hình bé nhỏ của SungMin vào lòng. Anh đau sót rồi tức giận nhìn umma mình- Umma đang làm gì? CON HỎI UMMA ĐANG LÀM CÁI GÌ?

-       Như di chúc, rõ ràng thằng này không có quyền...- Bà ta thản nhiên nói thì giật mình khi thấy KyuHyun bế SungMin đứng lên, chân đá sập cái bàn nước.

-       Vậy thì con nhận nuôi anh ấy. Umma cũng phải có nhân tính một chút chứ. Đó là hyung cùng cha khác mẹ của con cơ mà.

-       Để nó ở đây để quyến rũ con à?- Bà ta vênh mặt- Ta không để con trai mình loạn luân với cái thằng trẻ ranh này đâu.

-       Umma....ĐÓ-LÀ-HYUNG-CỦA-CON- KyuHyun gằn từng tiếng lớn rồi bước lên phòng mình.

-       Con với chẳng cái- Bà ngồi xuống ghế, tức giận, cầm roi đánh vào các hầu gái cho hả tức.

.

.

.

        Sau khi umma của SungMin mất, appa của cậu đã lấy thêm một người phụ nữ khác về và sinh ra KyuHyun. Hai anh em cùng cha khác mẹ, Jo SungMin và Jo KyuHyun từ nhỏ lại vô cùng yêu mến nhau, chỉ quấn quýt bên nhau. Bản thân cả hai theo năm tháng mà trưởng thành, tự hiểu tình cảm của mình dành cho người kia không đơn thuần là tình anh em, đó là một cái gì đó, cao đẹp hơn nhưng lại là thứ bị cấm cản. 

        Đó là tình yêu loạn luân. 

        Lúc đầu Jo nhị phu nhân cũng không đến nỗi ghét bỏ SungMin, chỉ có hơi thiên vị so với con bà. Nhưng từ sau cái đêm mưa định mệnh, khi bà nhìn qua cánh cửa phòng của KyuHyun là hình ảnh anh và cậu quấn lấy nhau trong một thứ dục vọng đáng bị ngăn cấm thì mọi chuyện hoàn toàn thay đổi. Bà cho rằng SungMin dụ dỗ con trai mình, trở nên căm ghét cậu. Tới khi appa cả hai bị bệnh nặng, trong lúc ông vừa trải qua ca phẫu thuật sau tai biến thì bà liền đem hình ảnh SungMin quấn lấy KyuHyun cho ông xem. Kết quả appa cậu uất quá mà bất đắc kì tử, di chúc bị bà ta cùng luật sư riêng sửa lại.

-       Xin em, hãy để hyung được ở lại- Vừa vào phòng, SungMin đã rời khỏi vòng tay KyuHyun, quỳ sụp xuống đất- Hyung tuyệt đối sẽ không động vào tài sản của appa đâu.

-       Minnie, nói cái gì chứ?- Anh đau lòng kéo SungMin vào lòng ôm- Chắc chắn umma em đã dở trò với di chúc của appa, em tuyệt đối không để hyung rời đi.

-       Cảm ơn em, Hyunie- SungMin an tâm dựa vào người KyuHyun. Cậu biết, đây là thứ tình cảm bị người đời phỉ nhổ nhưng vẫn không cách nào ngăn được bản thân mình.

-       Cảm ơn cái gì? Mặc kệ người ta chửi rủa, khinh chê, em vẫn yêu hyung- KyuHyun đau đớn nói, anh hiểu những gì SungMin nghĩ.

-       Hyung yêu em...

.

.

.

-       Mày nghĩ mày là ai mà dám ngủ ở đây?- Ngay khi KyuHyun vừa rời khỏi nhà vì chuyện đột suất trong công ty thì Jo nhị phu nhân đã bước vào phòng anh, túm tóc lôi SungMin ra ngoài.

-       A...bỏ ra- Cậu cố gỡ bàn tay bà ta ra.

-       Bỏ này- Bà ta vung tay tát một cái thật mạnh vào má SungMin, sau đó kéo tóc cậu giật ngược ra sau- Mày đúng là thứ điếm rẻ rách, lại dám quyến rũ con trai tao. Mày nghe cho rõ đây, KyuHyun nó phải lấy SeoHyun tiểu thư làm vợ chứ không phải thứ đĩ điếm như mày. Đúng là mẹ nào con nấy.

-       Bà không có tư cách nói mẹ tôi- SungMin nghiến răng nói, phẫn uất dâng đầy trên đôi mắt đỏ sọng.

-       Câm mồm. Mày nghe cho rõ đây, tao sẽ cho mày ở lại, nhưng cấm mày đụng đến KyuHyun. Mày mà đụng đến nó, tao sẽ đập vỡ lọ tro của mẹ mày, bán mày vào mấy quán bar. Các người đưa "cậu hai" về "phòng" của cậu đi.

     SungMin bị lôi vào cái nhà kho ở khu vườn sau biệt thự. Và từ lúc đó, cậu không được gặp KyuHyun nữa. Cậu bị nhốt trong nhà kho, cả ngày chỉ được ăn vài thứ do người quản gia tốt bụng mang tới, còn không bằng cơm cho chó ăn. Tới khi KyuHyun ra khỏi nhà, cậu lại bị lôi ra làm việc, hơi một chút lại bị đánh đập dù không làm gì sai. SungMin chỉ biết cắn răng chịu đựng, vì lọ hài cốt của umma cậu, cho dù có phải đặt trong nhà kho, cậu cũng cố gắng bảo vệ, giữ gìn. Nỗi phẫn uất cứ thế tăng dần trong tâm hồn nhỏ bé của chàng trai mới vừa bước quá tuổi 23.

.

.

.

     Ngày KyuHyun làm lễ cưới với SeoHyun, cậu cũng chẳng biết. Chỉ tới khi bị đánh đập tơi bời, bắt quỳ dưới sân,cậu mới nhìn thấy qua khung cửa sổ trên tầng cao, bóng dáng KyuHyun cùng cô gái khác đang hôn nhau. Nước mắt chôn vùi từ lâu lại trào ra ngoài cho bao ấm ức, đau khổ. Cậu đã từng nghĩ, rồi KyuHyun sẽ nghĩ cách tới đón cậu, hay là cùng cậu bỏ trốn, hay là an ủi cậu. Nhưng đó quả là ngây thơ. Lúc trước không tìm được ai thì yêu cậu để có người giải tỏa. Bây giờ có vợ đẹp rồi cần gì cậu nữa. Jo SungMin cậu đúng là thứ ngu ngốc. Vì cái gì mà thành ra thế này? Cậu đang là thiếu gia của Jo gia, đi đâu người ta cũng phải cúi nể, sống trong nhung hoa đệm gấm mà nay lại phải chịu nhục nhã, sống không bằng vật nuôi trong chính ngôi nhà của mình, bị chính người mình yêu thương ruồng bỏ. Cậu cố đứng dậy bằng đôi chân lấm lem máu và bùn đất, lê từng bước vào trong nhà. Rút cây kiếm sắc nhọn treo ngoài phòng khách, đây vốn là thứ appa cậu được người ta tặng trong một lần đi săn, lặng lẽ bước lên lầu...

      Đêm khuya, chẳng ai quan tâm gì cả, người hầu đã về, bác quản gia già yếu cũng thui thủi trong phòng mà nghỉ ngơi. SungMin dừng lại trước cảnh cửa màu gỗ sậm thanh cao, từ bên trong phát ra tiếng động rên rỉ dâm đãng. Nhếch mép, cậu dùng hết sức, đạp đổ cánh cửa.

-       Mày, cút ra ngoài, mẹ cái thằng chó này, ai cho mày vào đây?- Jo thiếu ngu nhân chửi lớn, mặt đỏ gay vì bị phát hiện đang dang chân cho một người đàn ông mạnh bạo chà sát.

-       Hôm nay tôi sẽ thay cha tôi...dạy vợ.

-       Đ* mẹ mày, cụt hứng bố mày. Để bố đ*t mày luôn thể.

     Tên to con "rút" khỏi người Jo nhị phu nhân, hăm he bước tới chỗ SungMin. Cậu đứng im, ánh mắt nheo lại tàn nhẫn. Thanh kiếm sau lưng vung lên, hạ một đường dài xuyên qua cổ họng tên to con khiến hắn không kêu được gì, sau khi cậu rút kiếm ra, hắn đổ gục xuống bên cạnh, chết không nhắm mắt. Cậu chiếu tia nhìn băng lãnh về phía người đang sợ hãi ngồi trên giường.

-       Mày....mày....tao cấm mày qua đây- Jo phu nhân hoảng sợ tột độ, hét cũng không nổi, cả người run lên từng cơn.

-       Bà...hãy xuống tạ lỗi với cha tôi đi- SungMin giật tóc lôi bà ta từ trên giường xuống quỳ dưới chân cậu- Nhiều khi, tôi tự hỏi bà có tim không, có biết đau không? Sao lại đối xử với tôi như vậy? Dù gì, tôi cũng đã từng gọi bà hai tiếng "umma" cơ mà.

-       Minnie, xin con....ta sai rồi....tha cho ta...- Bà ta sợ hãi, chắp hai tay, gật đầu rối rít cầu xin cậu.

-       Hỏi xem appa tôi có tha cho bà không đã- Cậu nhếch đôi môi trắng bệch lên thành một đường nguy hiểm, giơ cao cây kiếm...

-       Umma...MINNIE?- KyuHyun đứng sững trước cửa, không dám tin vào cảnh tượng trước mắt.

-       Hyunie cứu mẹ, thằng này là chó dại, nó điên rồi, cứu umma đi con- Jo nhị phun nhân như chết đuối vớ được cọc, cố lao người về phía KyuHyun cầu xin.

-       Minnie, dừng lại đi hyung, bình tĩnh đã- KyuHyun cũng hốt hoảng, cố gắng tiến về phía SungMin.

-       Mẹ con các người...xuống địa ngục cả đi- SungMin đâm thẳng cây kiếm xuyên qua trái tim đen thối nát của Jo nhị phu nhân trước khi KyuHyun kịp chạy tới ôm lấy cậu.

     Anh giữ chặt vòng tay, bàng hoàng nhìn umma mình chết thảm. Bàn tay đầy máu của anh cố níu tay SungMin thật chặt.

-       Minnie, xin hyung, hãy bình tĩnh lại đi, xin hyung đấy.

-       Tôi có thể bình tĩnh nhìn người mình yêu lấy người khác sao?- SungMin gào lên- Tôi đã yêu em thế nào em còn không biết sao Jo KyuHyun? Vì sao lại phản bội tôi? Vì sao lại nhẫn tâm bỏ rơi tôi? VÌ sao?

-       Minnie, em không có- Anh đau đớn ôm chặt SungMin khi thân thể cậu sụi lơ trong lòng mình.

-       Tôi chịu bao tủi nhục, bị đánh đập, bị hành hạ, nhục mạ, chỉ mong được nhìn thấy em. Tôi đã hy vọng em sẽ từ bỏ danh vọng, cùng tôi bỏ trốn, hay là tới đón tôi đi. Nhưng hoàn toàn không có, vì sao? Vì sao lại để tôi yêu em, để cái thứ tình yêu đáng nguyền rủa này nảy sinh rồi dập tắt nó, để nó héo úa trong từng vết đòn roi và nỗi tuyệt vọng. Tại sao chứ?

-       Hyung nghĩ em là người thế sao?- KyuHyun gạt bay thanh kiếm, kéo SungMin nhìn thẳng vào mắt mình- Umma em nói nếu không muốn hyung chịu thiệt thòi thì không được lại gần hyung. Em cố gắng không dám tìm hyung, em sợ khi em gặp hyung, umma em biết sẽ làm khó hyung. Em đã nhẫn nhịn rất nhiều. Tối đó là sinh nhật hyung, em đã uống rất nhiều rượu, rất đau khổ, không ngờ lại bị umma em bí mật gài bẫy, chuốc thuốc để em cùng SeoHyun nảy sinh quan hệ. Cô ta là danh giá tiểu thư, làm sao nói có thể rũ bỏ trách nhiệm được.

-       Vậy thì đúng rồi, tôi chỉ là thứ rẻ rách, có đáng là gì.

-       Không, em chỉ làm lễ cưới cho qua chuyện thôi- KyuHyun cố nói nhanh- EM hoàn toàn không có tình cảm với cô ta....em...vì...em đã vừa giết cô ta rồi.

-       Sao?- SungMin sững sờ nhìn KyuHyun, rồi chợt nhẫn ra hai bàn tay ướt đẫm máu tươi của anh.

-       Cuộc đời em chỉ có mình hyung mới xứng đáng nhất, em tuyệt đối không yêu ai ngoài hyung- KyuHyun kéo SungMin vào một nụ hôn cháy bỏng giữa không gian sặc mùi máu tanh. Đôi bàn tay đầy máu của anh cố gắng níu lấy nhiều nhất có thể hương vị của SungMin...

-       Hyung cũng yêu em, rất nhiều, KyuHyunie à...- Cậu khóc nức nở.

-       Nghe này, dù có chuyện gì xảy ra cũng phải sống tốt, thật hạnh phúc thay phần em nữa. Rõ chưa?

-       Hyunie à...a....

     SungMin bất tỉnh sau cú đánh mạnh vào gáy. KyuHyun cúi xuống, ôm chặt SungMin vào lòng, anh vừa đi vừa khóc. Giao SungMin cho bác quản gia, anh dặn dò thật kĩ:

-       Chuyện đêm nay, bác phải nhớ rõ, đều do một tay Jo KyuHyun cháu làm nên. Tuyệt đối không liên quan tới SungMin. Bây giờ bác hãy cho SungMin đi tắm sạch, để anh vào trong nhà kho như không có gì xảy ra. Cho anh ấy uống nhiều thuốc mê một chút, đảm bảo suốt lúc cảnh sát tới điều tra anh ấy vẫn bất tỉnh. Bác cũng uống một ít để giả bị cháu hạ thuốc mê, rõ chưa?

-       Cậu KyuHyun- Bác quản gia mặt mũi mếu máo nhìn KyuHyun. Ông chăm sóc cậu và SungMin từ nhỏ, làm sao không hiểu.

-       Xin bác, hãy chăm sóc anh ấy, nói với anh ấy, cháu yêu anh ấy rất nhiều...

END FASHBLACK

      Hơn chục cảnh sát được huy động ra giữ SungMin khi cậu đang làm náo loạn ngoài tòa án.

-       Buông tôi ra, tôi phải gặp Hyunie, bỏ ra- SungMin với đỏ mắt đỏ hoe khô cạn nước cố gắng lao vào trong- Không được, anh xin em, Hyunie, không được chết. Các người không được giết em ấy, kẻ sát nhân là tôi cơ mà, bắn tôi đi, đừng giết Hyunie,xin các người, đừng giết em ấy.

     Cậu gào lên đau khổ. Bên cạnh là ông quản gia chậm rãi lau nước mắt xót thương. Ông đã cố giữ không cho SungMin ra ngoài nhưng không được.

-       Xin lỗi các anh, cậu ấy là anh trai của KyuHyun, rất yêu thương em mình nên hơi kích động- Ông cố gắng nói với cảnh sát.

-       Chúng tôi hiểu mà- Vị cảnh sát trưởng nói rồi huy động thêm người tới giữ SungMin.

.

.

.

-       Xin lỗi, SungMinnie hyung, em yêu hyung...

Bằng

-       KHÔNG...

       SungMin quỳ sụp xuống, gào lên một tiếng xé rách trời xanh. Cậu để mặc mưa tuôn xối xả trên người, từ từ bò lại chỗ KyuHyun đang bị trói chặt trên cột, đầu nghoẹo xuống với một phát súng ghim thẳng vào giữa trán. Cậu ôm lấy chân KyuHyun, khóc thảm thiết tới xé lòng tất cả mọi người xung quanh.

-       Hyunie, làm ơn, đừng chết, đừng bỏ hyung, hyung chỉ còn mình em là người thân duy nhất. Làm ơn, xin em mà....

.

.

.

        Sau đó 3 năm, vụ án được điều tra lại thành công. SungMin bị kết tội giết mẹ kế và người tình của mẹ kế mình chứ không phải KyuHyun. Ngày cậu bị kết án tử hình, chỉ có tiếng khóc của ông quản gia. Miệng SungMin nở nụ cười thật hạnh phúc khi đứng trước họng súng của pháp luật.

-       Huynie, hyung đến với em đây. Em sẽ không phải mang tội danh giết mẹ bị chính người đời khinh bỉ nữa nhé.

      "Pằng" một tiếng, bao đau thương theo tình yêu "anh em" cùng nhau chôn vùi dưới nấm mồ sâu...

Giá mà mình không phải là anh em cùng cha nhỉ.

Giá mà hyung sinh sau nhỉ, em mới là công chứ.

Giá mà Minnie không mang họ Jo.

Giá mà mình đừng đầu thai trong nghịch cảnh.

Hyunie, thấy không em? Máu thật có mùi tanh đáng sợ.

Vì máu mà Hyunie chịu tội thay anh.

Và cũng vì máu đưa ta về bên nhau.

Nếu có kiếp sau, hãy đừng để em là em trai của Minie nữa nhé.

Mà hãy để...

Minnie làm vợ của em nhé.

Jo KyuHyun, Jo SungMin này yêu em...

END FIC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: