CHƯƠNG 6

Thành Đông nắm chặt cổ tay đứa cháu gái trong lúc Linh đờ ra trước lời nói của người chú ruột, chỉ sực tỉnh mà vùng khỏi bàn tay to dày của ông khi cả hai đã cách xa lều chỉ huy.

"Chú nói vậy là sao?" Linh hỏi vặn, cô nàng thiếu uý vẫn làm như không hiểu được hai chữ "người cũ" vừa nãy.

Thành Đông hơi nhíu mày, có lẽ ông cũng không đoán nổi đứa cháu của mình đang nghĩ gì nữa. Linh cứng đầu, chắc chắn là chú biết song chưa bao giờ cô nghĩ mình sẽ có thái độ như vầy với ông, kể luôn cả hồi ông xin rút tên cô khỏi đội tình nguyện ở trại tị nạn.

"Tức là họ từng có tình cảm với nhau." Ông cắt nghĩa.

"Thật hả bác?" Linh ngạc nhiên hỏi, cái nắng chiều thảo nguyên càng làm đôi mắt hồng ngọc như sáng hơn. Và trong đôi mắt ấy, cảm như có cái gì đó rưng rưng khó chịu.

"Cái con bé này? Chú đâu rảnh mà nói giỡn với cháu!" Lần này, vị Trung tá có vẻ bực mình thật sự trước thái độ khác lạ của cô cháu gái.

"Cháu hơi lo khi mà cô ta... khi mà người của An ninh lại có vẻ thân với Tiểu đoàn Trưởng nhà mình." Linh hơi ngập ngừng, song chính bản thân cô cũng không rõ lý do tại sao.

Chú Thành Đông không nhận thấy hoặc có lẽ ông không để tâm cái sượng sùng của đứa cháu gái ít quen nói dối. Vị trung tá vẫn chỉ nhỏ giọng nhắc nhở "Cháu chưa nên nhúng vào việc riêng của họ làm gì, nguy hiểm lắm!"

"Nhưng cháu là thư kí của anh ấy!" Linh nói như quả quyết, sắc mặt bỗng chốc trở nên nghiêm nghị.

Chú cô im lặng một lúc, chỉ nói sau khi vuốt lại mái tóc muối tiêu, chiếc cằm chẻ như càng rắn rỏi hơn. " Cháu làm gì cũng được nhưng tránh xa việc riêng của họ ra, Cơ quan An ninh không phải thứ để đùa!"

"Nhưng..." Linh vẫn cố chấp, song cái liếc mắt cùng cái nhíu mày buồn rầu của chú đã làm cô im bặt đi.

"Đó là lệnh đấy, thiếu uý!" Thành Đông nói như ném vào mặt Linh, song lại ân cần đưa tay sửa lại chiếc mũ ca lô trên mái tóc đỏ.

Linh cũng như hiểu ra, cô dứt khoát đưa tay lên đuôi chân mày. "Rõ, thưa đồng chí trung tá!"

Thành Đông cũng đưa tay đáp lại cái chào của cô, đôi mắt đã dịu đi nhiều. Tựa như bất ngờ nhớ ra gì đó, ông nói thêm. "Nếu cháu có thắc mắc gì về Thiếu tá Thanh thì hỏi Hạ sĩ Hà ấy!"

Linh khẽ dậm chân, cô không thích cái cảm giác bị cho ra rìa như thế này, khi mà mọi người giấu diếm cái gì đó khỏi cô. Kiểu thái độ như vậy chẳng những không hề làm Linh bớt tò mò đi chút nào mà trái lại, càng thôi thúc nàng thiếu uý đi tìm câu trả lời hơn.

Linh lầm bầm, chẳng biết chú có nghe thấy hay không. "Cậu Hà thì biết gì về cái cháu cần hỏi đâu!"

"Chị Linh hỏi gì em ạ?" Cái giọng rè rè chưa vỡ xong vọt tới từ sau lưng, khiến Linh giật nảy mình.

Quay vội ra sau, cậu Hà và Thanh đã đứng ngay đó tự bao giờ, có lẽ do Linh mãi suy nghĩ mà không để ý đến có ai đến gần mình. Linh liếc Thanh, anh ta trông như không còn cái vẻ giận dữ như ban nãy nữa. Bỗng nhiên, nàng thiếu uý cảm thấy nong nóng má khi phát hiện anh ta đang nhìn cô lom lom.

Linh cố tóm tắt lại trong đầu các ấn tượng của bản thân về Thanh, một con người kì lạ theo nhận xét của cô. Thú thật, đến trước bữa trưa nay, Linh vẫn còn khó chịu vì thái độ của Thanh dành cho cô vào sáng hôm đánh đồi 983. Với cô, đó là sự xúc phạm dù cho chú cô sau đó giải thích rằng anh ta không cố ý. Song Linh vẫn không thỏa mãn, cô muốn chính miệng Thanh phải xin lỗi cô kia.

Chắc có lẽ vì cái ác cảm đó mà Linh để ý anh nhiều hơn thường lệ, Linh cũng phải công nhận rằng anh chàng có uy tín trong tiểu đoàn. Gần như ai anh cũng biết mặt, không chỉ các trung, đại đội trưởng mà đến cả tiểu đội trưởng và từng chiến sĩ, kể cả người mới đến. Qua lần đi dạo trong vườn rau, cái nhìn của Linh về anh ta có phần tích cực hơn, song vẫn chẳng đủ để giải thích cho cái khó chịu của cô khi Irene xuất hiện, đặc biệt là khi cô biết về mối quan hệ của họ. Linh tự cảm thấy bản thân thật vô duyên song cô chẳng biết phải làm gì với mớ cảm xúc rối như tơ vò này.

"Chị Linh, chị nghĩ ngợi gì thế?" Cái giọng rè rè của Hà kéo Linh khỏi dòng suy tư, trở lại với thực tại.

"Thiếu uý không sao chứ? Ở ngoài này lâu dễ bị say nắng lắm, dù cô có là pháp sư cũng nên để ý." Thanh cũng có vẻ lo lắng khi thấy cô đứng như trời trồng trước sân.

Linh xua tay với Hà song đôi mắt hồng ngọc thì lại hướng về phía Thanh, làm như thanh minh với cả hai người rằng cô không sao.

"Anh Thanh nói chuyện xong rồi à?" Cô hỏi, câu hỏi làm chú Thành Đông và cậu Hà sững sờ.

"Anh Thanh? Nghe ngộ ta!" Hà nhận xét, song có lẽ không chỉ là nhận xét của riêng mình cậu chàng. Cái vẻ mặt chưng hửng của chú làm cô càng cảm thấy cả người như nóng bừng lên.

"Xong từ nãy rồi, cũng chỉ bàn công việc thôi. Người của An ninh thường hơi tỉ mỉ quá mức cần thiết." May quá, có Thanh gỡ rối cho Linh.

Rồi anh ta quay sang chú Thành Đông "Anh Ba, về tên người Elf, tôi có vài nhận xét."

Sau khi được cấp trên cho phép, Thanh tóm tắt lại những nhận định của anh và Phùng về Folas, hai mỏ mana và cả tên gián điệp bí ẩn song lại tỏ ý rằng đó chỉ là suy đoán và chưa nên để cô nàng Irene biết.

Thành Đông trầm ngâm một chút sau khi nghe Thanh trình bày, ông nói. "Cái cậu Phùng này lại hấp tấp rồi, tôi sẽ cho gọi trinh sát đi theo cậu ta. Thiếu tá thì lo tên gián điệp đi, dù sao cậu cũng có kinh nghiệm làm tình báo. Còn những việc khác, cứ để cho tôi và cậu Đức. Rõ chưa?"

"Rõ!" Thanh vừa đáp, vừa đưa tay lên chào, ra ý đã nhận lệnh. Linh và Hà cũng làm theo.

Chú Thành Đông chào đáp lễ cả ba rồi quay gót, đi thẳng về cuối dãy lều.

Thanh quay sang cậu nhóc trên má vẫn còn lông măng. "Hà, chú đi tìm rồi theo sát Irene, phát hiện cô ta có động tĩnh gì thì báo ngay cho anh hoặc anh Ba. Tuyệt đối phải cẩn thận, chú nhớ!"

"Rõ!" Hà hô dõng dạc, miệng cười nhô chiếc răng lòi xỉ, thằng nhóc có vẻ thích thú chứ chẳng hề lo sợ dù có là theo chân sĩ quan An ninh đi nữa.

"Thế giờ ta làm gì hả anh Thanh?" Linh quay sang hỏi sau khi chú nhóc đã đi được một quãng xa.

Thanh im lặng một chút, anh hơi cười cười."Bây giờ, tôi và cô vào thị trấn dạo phố."

Linh trố mắt vì quá bất ngờ với câu nói này của Thanh. Trước khi cô nhận ra, cả hai từ lúc nào đã ngồi vào ghế sau chiếc xe sơn đen. Phía trước, cậu Phong sớm đã sẵn sàng ngay sau vô văng với cái dáng co rúm chật chội quen thuộc như lúc trong giao thông hào. Nhờ sự có mặt của chàng đặc công, Linh hiểu ra liền đây không phải chuyến đi chơi.

Chiếc xe sơn xanh nổ máy rồi chầm chậm bò ra khỏi cổng trại tiểu đoàn nơi có hai người lính đứng gác, bộ đồ xanh cỏ úa trùng màu với mũ ca-lô. Cả hai đều chập gót chân chào khi xe đến bên họ, cảnh tượng y chang lúc Linh theo chú qua bên Trung đoàn họp.

"Thiếu uý có nhận xét gì về tên Folas không?" Thanh bất ngờ đưa ra câu hỏi sau khi chìa thẻ sĩ quan cho lính gác.

"Tôi có hơi thắc mắc, chẳng phải Vương Quốc Sabana của người Elf đã đầu hàng rồi sao? Nếu là quân nổi dậy thì sao lại đến tận Voxty, xa nơi ở của họ đến cả tuần đi đường?" Linh trả lời Thanh bằng một câu hỏi.

"Dễ hiểu thôi mà, tên Folas này đã bỏ trốn khỏi đất của người Elf sang Thương quốc Droog, và giờ đây, hắn phải chứng minh sự hữu dụng cho chủ mới. Tôi muốn hỏi cô về thứ phép thuật mà hắn có thể dùng kìa."

Linh đưa tay lên môi, ra chiều suy tư, rồi mới trả lời "Là một Farseer, hắn phải điều khiển được hai nguyên tố và phải có ít nhất một phép độc nhất."

"Phép độc nhất?"

Linh tự tin "Vâng, có thể là triệu hồi, thăng hoa, nhập hồn,... những thứ nằm ngoài bốn nguyên tố cơ bản và chỉ có bản thân Farseer đó biết cách thi triển."

"Nghe có vẻ giống một tiến sĩ nhỉ?" Thanh nhận xét

"Thiếu uý có phép nào tương tự không?" Anh hỏi, câu hỏi nghe như có ý châm chọc, song đôi mắt nâu thì lại toát ra một vẻ hoàn toàn nghiêm túc.

Linh hơi cười cười "Nghe có lẽ hơi bào chữa nhưng con người chúng ta chỉ có thể điều khiển một nguyên tố thôi, chỉ có Cố Đế vĩ đại và Hoàng tộc Afeteria là có khả năng giống người Elf. "

Chàng thiếu tá có vẻ thất vọng sau khi nghe ý kiến từ Linh, anh trầm mặc hẳn.

"Đúng vậy, Hoàng tộc là vĩ đại, là thiêng liêng..." Thanh bỏ lửng câu nói, trông ra bên ngoài kính xe. Linh đã cố gắng song cô chẳng thể nào đoán được tại sao anh lại trầm ngâm như vậy.

"Anh Thanh, còn hai ngày nữa là trận đánh mở màn rồi, anh rời đơn vị thế này không sao chứ?" Linh cố tình lái chủ đề trở lại chuyến đi.

Thanh vẫn cứ làm như bình thản, song anh lại đưa ngón cái chạm lên chân mày. "Không sao, anh Ba đã cho phép rồi, ảnh với cậu tiểu đoàn phó chắc sẽ ổn thôi."

"Thế... Còn cái cô Irene?" Linh hơi ngập ngừng, nhưng rồi cô cũng đánh bạo hỏi thử một lần.

Ngược lại với mong đợi của nàng thiếu uý, Thanh chỉ im lặng trông ra đồng cỏ bên đường, làm như không nghe thấy câu hỏi của cô. Cậu Phong ngồi ghế tài xế thì từ đầu đã như một người câm, chẳng ừ hử lấy một hơi. Linh biết Thanh đã nghe rõ đến từng chữ, thậm chí anh đã có sẵn câu trả lời, song cô cũng chẳng hỏi tới nữa.

Chiếc xe cứ thế mà băng băng trên con đường đất, dưới bầu trời xanh cao vời vợi không một gợn mây. Từ cái nền thăm thẳm ấy, chỉ có duy nhất mặt trời, thứ đang thả xuống cái nắng hè đổ lửa như muốn thiêu đốt tất cả của xứ thảo nguyên. Từ xa xa, nó lại như muốn châm chọc những kẻ khốn khổ đang bị cái nóng hành hành hạ bằng những vũng nước giả tạo lờ mờ nơi cuối con đường.

Linh thì chẳng ngại gì cái nóng cả, nếu không nói là hoàn toàn chẳng cảm thấy gì, song người ngồi kề bên cô thì có vẻ chẳng thể chịu nổi thêm nữa. Mười lăm phút trôi qua, Linh có cảm giác anh ta như một viên nước đá để ngoài trời, dù cho đã bỏ cả áo khoác vẫn ướt đẫm như người vừa tắm xong. Cậu Phong lái xe thì có phần đỡ hơn, chỉ đôi lúc kéo rộng cổ bộ quân phục cho hơi nóng thoát ra.

Cái điệu bộ này của anh làm cô nhớ lại ban sáng khi phát hiện Thanh thiếu tá có tật lè phè. Đi lại trong đơn vị, anh ta mặc gọn lỏn mỗi cái áo trắng xắn tới khuỷu tay, chẳng thèm khoác áo, thêm đôi ủng đầy sình càng làm cô tức mắt.

Mãi đến trước lúc đi họp, gã thiếu tá mới chịu chỉnh chu trong bộ đồ sĩ quan. Bộ quân phục dài tay màu cỏ úa với ngôi sao vàng nền đỏ đính trên cầu vai. Túi áo hai bên ngực, trên túi trái là huân chương cùng với chiếc mũ kê-pi có quốc huy Phụng hoàng. Cô nhận ra Thanh có cả cành tùng danh dự trên ve áo, song lại chẳng có chiếc huy chương chiến đấu nào ngoài cái của trường sĩ quan. Kỳ lạ, song Linh chẳng kịp hỏi khi mà chú cô đã tống cả hai lên xe, sau đó thì chẳng có dịp nữa.

Linh như bừng tỉnh khi từ đằng xa, vài bóng người dần hiện ra, bao quanh lấy một khối đen trông như một chiếc xe khác.

"Phong, dừng bên đó một chút!" Bỗng nhiên, viên nước đá ngồi cùng Linh lên tiếng, đưa tay trỏ vào đám người. Linh đếm được ít cũng năm bảy cái bóng.

Chiếc xe trườn thêm một đoạn, rồi thắng lại bên lề con đường đất gồ ghề. Đến lúc này, Linh mới nhìn rõ những sắc phục xanh dương đậm, rõ ràng không phải một đám đông đơn thuần. Chiếc xe lạ thì được sơn những ô ca-rô vàng đen, có vẻ như là để chở khách.

Trong lúc Linh còn đang nghĩ ngợi thì Thanh đã mặc lại áo khoác, đội mũ kê-pi rồi ra khỏi xe, chẳng thèm nói với cô một lời. Bên ngoài, một người đàn ông đứng tuổi, đeo quân hàm có hai ngôi sao đỏ trên cổ áo đã đứng chờ sẵn. Chiếc sẹo chạy dọc bên má khiến ông ta trông dữ tợn đến lạ lùng.

"Chào đồng chí Thiếu tá!" Ông ta đưa tay lên vành mũ.

"Chào trung uý, có chuyện gì mà các đồng chí đứng đông thế?" Thanh hỏi sau khi đưa tay đáp lễ.

Người đàn ông hơi ngập ngừng, vết thương cũ như khẽ động đậy. "Một cuộc phục kích thưa thiếu tá. Chúng giết lái xe và một người nữa rồi bắt hành khách đi."

Thanh đến bên chiếc xe kia rồi nghía vào trong, mặt trước kính chắn gió và mui xe đầy máu, song bên trong thì gần như nguyên vẹn. Linh cũng bước ra, chỉ còn cậu Phong là vẫn ngồi im sau vô lăng. Cô nàng thiếu uý bước sang bên đường, hai chiếc băng ca phủ vải trắng, loang lổ những vệt đỏ nằm bất động bên bụi cỏ cao kề bên hiện trường.

"Làm sao trung uý biết có người bị bắt cóc?" Thanh hỏi trong lúc vẫn đang cúi người ngắm nghía chiếc xe chở khách.

"Báo cáo, lúc đầu giờ chiều có người đến sở cảnh sát thông báo một cô y tá đi thăm người yêu rồi không trở về. Họ cho chúng tôi số thứ tự xe mà nạn nhân bắt từ bệnh viện, mò theo đường đến nhà anh người yêu thì phát hiện chiếc xe và hai nạn nhân." Viên trung uý cảnh sát trình bày cho Thanh. Nếu là ngày thường, ông ta không có phận sự phải làm vậy nhưng vào lúc thời chiến, quân nhân như Thanh nghiễm nhiên được xếp trên ông ta.

Thanh trỏ hai chiếc băng ca. "Người yêu của nạn nhân đây à?"

"Không, chúng tôi đã tìm tới nhà người yêu nạn nhân, hiện giờ đang tạm giữ gã ở sở. Lúc biết mình là nghi phạm, hắn hoảng loạn còn hơn cả lúc nghe tin nạn nhân mất tích. Còn đó... là hai vợ chồng chủ xe." Viên trung uý hơi ngập ngừng khi nói câu sau chót.

"Nạn nhân, cô y tá đó có gì đặc biệt không?" Thanh hỏi lạnh tanh, song Linh thấy rõ đôi mắt anh cũng có những tia đau đớn.

"Báo cáo, nạn nhân bị bắt cóc là một thuỷ pháp sư, song không đủ mạnh để đưa vào diện theo dõi."

Thanh trầm ngâm một lúc, xong anh nói như buông xuôi. "Cảm ơn trung uý, chúc các đồng chí mau hoàn thành nhiệm vụ."

Chàng thiếu tá bắt tay viên cảnh sát, Linh cũng làm tương tự mặc dù cô và ông ta chẳng nói với nhau lấy một lời.

"Giờ tôi đã hiểu tại sao chúng nó tấn công nhầm Phùng." Thanh thủ thỉ với Linh khi cả hai đã ngồi lại sau xe.

Linh dường như cũng hiểu câu nói đó của anh nên chẳng hỏi lại gì mà chỉ gật đầu đồng ý.

Chiếc xe đen lại tiếp tục lăn bánh, cuốn bụi mù mịt một góc đường.

Chỉ năm phút sau, cổng thị trấn đã nằm trong tầm mắt, những ngôi nhà gạch cũng bắt đầu hiện ra, đem lại một chút sức sống và sự sôi động cho vùng thảo nguyên nóng nực, nhàm chán.

—-
Update:  02.07.2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top