CHƯƠNG 3
Vùng thảo nguyên Voxty đã vào những ngày đầu hè. Bầu trời xanh trong vắt không một đám mây che mát càng như làm nổi bật thêm cái nóng trưa đến rát da. Ngọn núi Voxty nơi chân trời cuối cùng cũng có thể thoát khỏi đám sương mù bám dính lấy nó suốt cả mùa mưa mà gian tay ra đón lấy ánh nắng như thiêu đốt. Bên lề một con đường lọt thỏm giữa hai đụn đất, những bụi cây xanh úa dần thong thả đung đưa theo những cơn gió mát hiếm hoi.
Từ đằng xa, một chiếc xe sơn đen đang khó nhọc bò trên con đường ấy. Cái nắng hè đã hong khô đến nứt nẻ cả nền đất, làm lộ ra những chỗ đá cứng và cả những chiếc hố to. Người lái xe có lẽ không quen với con đường này, đôi lúc sa xuống ổ gà làm cả người và xe bị hất văng lên. Phía sau, hai người trong bộ quân phục vẫn ung dung trên chiếc ghế lót da, mặc cho tay trái người con gái đang quấn mảnh băng to tướng.
"Cảm ơn Chính ủy đã cất công tới tận tuyến sau đón tôi về tiểu đoàn." Cô gái mở lời như cố xua đi cái khó chịu của con đường xuống cấp.
Chàng sĩ quan ngồi bên cười niềm nở. "Ơn nghĩa gì đâu. Tôi là người hướng dẫn của đồng chí, làm theo trách nhiệm thôi. Lẽ ra phải để đồng chí nghỉ thêm, nhưng dù sao công việc cũng nhiều. Không có lựa chọn nào khác.".
Rồi anh chuyển chủ đề. "Đồng chí Mai thực tập công tác Chính ủy ở đâu trước đây rồi? Hôm đó tôi không kịp hỏi."
"Thưa, đây là lần đầu tôi được ra một đơn vị chiến đấu." Cô gái tên Mai trả lời, đôi má hơi ửng đỏ. Cái vẻ ngượng ngùng kết hợp với đôi mắt nâu to tròn và mái tóc búi cao càng tôn lên sự đáng yêu của người con gái trẻ.
"Không việc gì phải ngại, chúng ta đều phải bắt đầu từ đâu đó mà. Ở trung đoàn này cũng có nhiều cái thú vị lắm, tôi chắc cô sẽ học hỏi được nhiều." Anh chàng khoanh tay trước ngực, ra vẻ uyên bác.
Chợt, Mai trông thấy chàng sĩ quan trông xuống cánh tay băng bó của người ngồi cạnh, đôi mắt anh vụt tối.
Có vẻ như cảm nhận được cảm xúc của anh ta, cô hỏi ngay. "Chính ủy Phùng, sao trông anh rầu rĩ thế?"
Lại thở ra một tiếng dài thượt, người tên Phùng trong bộ quân phục sĩ quan nâu nói. "Đáng lẽ hôm đó tôi không nên để đồng chí ra hào."
Sờ lên cánh tay bị băng kín treo ngang ngực, Mai cười tươi. "Chính ủy đâu có lỗi gì. Thân là lính thì phải có đôi ba lần thế này chứ."
Nghe mai nói vậy, Phùng bật lên tiếng cười giòn khoái chí. Có lẽ là do tâm đắc với câu nói của cấp dưới. Rồi bỗng nhiên, anh đặt tay choàng qua vành tựa chiếc ghế da, ngay sau cổ Mai.
Mai hơi bối rối, chủ yếu là do không biết làm gì trước cái choàng tay của cấp trên. Bàn tay phải cô cứ mân mê mãi cái gấu áo xanh cỏ úa. Rồi cô quay mặt nhìn ra ngoài, như để đón cơn gió mát đang lùa vào qua cửa xe.
Chợt, đôi mắt nâu nhạt trông thấy một cái gì đó di động trong hàng cây rậm rạp bên đường. Mai vừa tính quay sang nói với cấp trên thì Phùng đã thu tay về, ngồi lại ngay ngắn trên ghế. Gương mặt anh bỗng nhiên trở nên nghiêm trọng, đôi mắt xanh mất hẳn sự vui vẻ vừa chớm.
Xa xa đằng trước, ba bóng người bước ra khỏi lùm cây, đứng chắn ngay giữa con đường. Cả ba đều ôm súng trường Mana, đầu đội mũ sắt. Một kẻ trong quân phục sĩ quan đưa tay lên cao, ra hiệu cho xe dừng lại.
"Chốt gác gì đây?" Mai nghĩ thầm, cô không nhớ là trên đường đến quân y viện lại phải qua kiểm tra.
Người lái xe làm theo hiệu lệnh, chiếc xe chầm chậm tấp vào lề. Hai người mặc quân phục lính trơn thì tỏa ra xung quanh, chặn đường thoát của chiếc xe. Bước đến bên cửa trước, gã sĩ quan nói với tài xế nhưng cố tình cho cả người ngồi sau cùng nghe.
"Xin cho kiểm tra giấy tờ!"
Người lái xe lúng túng, anh ta cũng chia sẻ sự khó hiểu với Mai.
"Giấy tờ gì?" Người lái xe hỏi.
"Xin cho xem giấy quân nhân và bằng lái. Khu vực này có một đám đào ngũ giả danh sĩ quan Marcellus, chúng tôi được lệnh lập chốt ở đây. Một lần nữa đề nghị các anh cho xem giấy tờ." Tên sĩ quan vẫn nhẹ nhàng, song nhịp thở của gã rất nhanh, như đang cố kiềm chế cơn xúc động.
Người lái xe riu ríu làm theo, anh ta có vẻ rất sợ những cuộc gặp gỡ như thế này. Tên sĩ quan lạ mặt chăm chú nhìn vào tấm thẻ vừa nhận từ tay tài xế, song đôi mắt như đang liếc về chỗ khác. Hắn hướng thẳng vào hàng ghế sau, chỗ Phùng đang ngồi.
"Các anh là người của ai?" Phùng hỏi từ ghế sau, giọng anh ung dung.
Gã sĩ quan nhếch mép đầy tự tin rồi trả lời ngay. "Bọn tôi bên Tiểu đoàn bảy của anh Tư Thanh."
Mai liếc sang người ngồi cạnh, tí thì hốt hoảng khi thấy Phùng đang giấu bên đùi khẩu lục. Cô chẳng hề biết anh rút súng ra tự bao giờ.
"Nhờ cô thằng bên phải." Phùng nói khẽ, chỉ cho mình Mai nghe được. Cô cũng lặng lẽ rút súng, may mà bao đựng nằm bên cánh tay lành lặn.
"Xin cho xem giấy tờ!" Tên sĩ quan nói, giọng hắn lần này đanh hẳn, như có ý đe dọa.
Phùng đưa tay lên túi, lấy một cuốn sổ nhỏ ra chìa cho hắn. Mặt anh tỉnh bơ, đôi mắt xanh vẫn trong veo, hiền hậu. Nhận giấy tờ trong từ tay vị Chính ủy, mặt hắn mừng rơn. Không cần nhìn giấy, hắn đã bô bô.
"Giấy này là giả..."
Không để tên sĩ quan nói hết câu, Phùng đã bật tung cửa xe. Hai luồng mana xanh cũng theo đó mà lao ra, hướng thẳng vào ngực và đầu kẻ đối diện. Ở khoảng cách gần thế này, chiếc mũ sắt chẳng thể bảo vệ được gì cho người đội cả. Liền sau hai tiếng nổ chát tai, tên sĩ quan đổ rạp như thân chuối bị lia qua, máu chảy đầm đìa trên mặt đường.
Những kẻ còn lại bị tiếng súng làm cho mất hồn, chưa kịp phản ứng thì Phùng đã bóp cò thêm hai lần nữa. Tên đứng trước đầu xe trúng một phát ngay bụng, nằm vật xuống nền đất. Tới lúc bạn hắn hoàn hồn, quạt đạn bắn trả lại thì anh đã trượt xuống một bụi rậm bên kia đường. Chờ tới lúc hắn thay đạn, Mai thò người ra khỏi cửa sổ, bắn liền hai phát đạn vào chiếc mũ sắt. Gã cuối cùng lăn kềnh ra đất, không có cả tiếng rú.
"Cô không sao chứ?" Phùng bò ra khỏi chỗ nấp đến thẳng bên Mai lúc này đã ra khỏi xe. Anh hỏi trong lúc cô đang dựa vào cửa, đôi mắt nâu ướt đẫm.
Nghía lên ghế trước, Phùng chỉ còn biết thở dài khi nhìn thấy anh chàng lái xe đang gục đầu bên vô lăng, kính chắn gió lầy máu.
"Tại sao anh bắn họ?" Mai hỏi trong tiếng nấc, cô vẫn đang ôm chặt cánh tay quấn băng, cố dằng cơn xúc động.
Để im một lúc cho Mai lấy lại nhịp thở. Phùng đến bên xác tên mặc áo sĩ quan, vừa lục lọi vừa nói. "Các đội tuần tra lúc đi tuần luôn luôn phô ra lưỡi lê và sĩ quan phụ trách sẽ đeo súng ngắn chứ không phải súng trường."
"Chưa kể, họ không đội mũ sắt lúc đi tuần hay khi lập chốt vào mùa hè. Chúng nó buộc phải đội mũ sắt là để che đi cái này đây." Anh tháo quai nón của cái xác, đôi tai nhọn thò ra.
"Người Elf!" Mai nhận ra ngay bộ phận dị thường đó.
"Là đám người Elf thấp con, được tuyển chọn rồi tổ chức thành biệt kích. Lũ này bài bản lắm, không giỡn được đâu. Bọn nó không thể đội mũ kê-pi được, sẽ lộ ra đôi tai. Ngoài cái đó ra, chúng nó trông y hệt con người." Phùng giải thích thêm sau khi lấy lại giấy tờ.
"Tại sao người Elf lại phục kích chúng ta?" Mai hỏi, đôi mắt cô vẫn còn hơi đỏ.
Phùng vẫn lục lọi những cái xác, nói vọng lên. "Không, không phải nhắm vào chúng ta. Chúng nó nhầm lẫn tôi và cô với ai đó."
Mai nhớ lại lời đối đáp của Phùng và tên mặc đồ sĩ quan ban nãy, cô tán thành. "Anh nói đúng! Nếu là nhắm vào chúng ta, chúng không dại gì mà lấy mác Tiểu đoàn bảy và anh Tư."
Chàng Chính ủy cười thích thú. "Lanh trí lắm, cho cô một điểm cộng."
Từ trong túi gã bị Mai bắn hạ, Phùng tìm được một mẩu giấy nhỏ viết một thứ ngôn ngữ ngoằn ngoèo. Anh cố gắng đọc các chữ viết, song đành bó tay.
Với Phùng, việc người Elf giả danh quân nhân Marcellus chẳng có gì mới. Nhưng đó là lúc họ có giao tranh trực tiếp với Nhân loại, chứ không phải ở nơi người Droog làm chủ lực. Mục đích thì là bắt cóc, Phùng khẳng định là bắt cóc. Bởi nều muốn thủ tiêu người thì họ chỉ việc nổ súng ngay lúc dừng được xe thôi, đâu cần lằng nhằng vụ giấy tờ. Và còn bao nhiêu toán như thế này nữa? Chúng đã thâm nhập vào chỗ nào?
Những thông tin và suy luận thi nhau ập đến, làm anh rối cả đầu. Cho tờ giấy lạ vào túi áo, Phùng gãi mạnh sau gáy đầy khó chịu. Anh không để ý thấy cái nhìn khó hiểu của Mai đang dành cho chỉ huy của cô.
"Hay ta đem tờ giấy ấy giao cho bên giải mã? Chúng đâu thể hoạt động mà không có liên lạc với cấp trên. Tờ giấy có khi là mật mã liên lạc." Mai đề nghị, cô cũng đã kịp nhìn lướt qua vật kỳ lạ ấy.
Phùng gật đầu đồng ý với người đồng chí. Anh rút trong túi quần ra một bao thuốc, ngậm lấy một điếu rồi châm hút. Dừng mắt lại bên người lái xe thêm một lần nữa, cơn giận bùng lên trong lòng anh. Chàng chính ủy biết trách ai bây giờ? Ngoài bản thân lúc đó đã không đủ nhanh. Không phải là anh chưa từng nhìn thầy người của mình hy sinh, song anh vẫn không tài nào quen với nó được. Bỗng nhiên, Phùng cảm thấy một tác động lên lưng.
"Tôi sẽ phải học hỏi Chính ủy nhiều. Vừa nãy tôi đã hoảng sợ, gần như không quan sát, không suy nghĩ được gì cả." Mai nói với Phùng trong lúc gục đầu vào áo anh.
Quay bước sau, Phùng chỉnh sửa lại cổ áo của người đồng nghiệp.
"Cô sẽ học được thôi. Những người cô sắp làm việc cùng, từ thiếu tá Thanh đến trung tá Thành Đông đều tài giỏi cả." Mai lại đỏ mặt song cô vẫn để yên cho anh ta chỉnh lại quân phục của mình.
Bên kia dòng sông Lagion, trên núi Voxty có lộ ra một mỏm đất nhỏ, nơi những tia nắng trưa đang khó nhọc xuyên qua những tán cây cao. Từ đấy trông xuống, con sông bên dưới trông như một con rồng đang uốn lượng qua những chân đồi.
Bên dưới những gốc cây, cái không khí mát rượi ban sớm vẫn còn đọng lại, ngược hẳn với cái nóng bên dưới thảo nguyên kia. Có hai con người đang ngồi, trên những chiếc ghế mọc lên từ mặt đất dưới tán cây. Một cơn gió thổi qua, nhè nhẹ hất những tà áo choàng lên. Lúc này, ta thấy được họ còn mặc áo giáp được làm từ những lớp kim loại mỏng chồng chéo lên nhau.
"Folas, liên kết giữa tớ với nhóm thâm nhập đứt rồi. Bắt cóc thất bại, hy sinh toàn bộ." Một người lên tiếng chua chát.
Từ phía đối diện, một giọng đều đều đáp lời. "Bình tĩnh đi Elas, chúng ta còn có kế hoạch khác cùng đồng minh mà."
Dưới bếp lửa bập bùng, gương mặt với chiếc mũi cao và đôi mi dài của họ hiện lên, tựa như những thiếu nữ. Hai người với những đôi tai nhọn và mái tóc vàng thắt bính dài bên lưng. Cái khác duy nhất giữa họ, có chăng là màu của đôi mắt to tròn.
Với một nụ cười nửa miệng Elas nói. "Một đồng minh không đáng tin cậy lắm! Vừa rồi, phòng tuyến bên kia sông của họ lại vỡ. Chỉ vài ngày nữa thôi, lũ Con người sẽ đặt chân lên nơi mà chúng ta đang ngồi. Nếu bọn loài người không xảy ra nội chiến thì bọn họ đã diệt vong từ lâu rồi."
Folas có vẻ không hài lòng trước thái độ của người bạn, anh ta nhíu mày. "Nào. tớ bảo cậu bình tĩnh. Nếu không phải là họ đứng mũi chịu sào ở cái bán đảo này thì sẽ đến lượt chúng ta phải cố thủ bên kia eo biển. Xem trọng họ một chút đi."
"Ngài cố vấn có lẽ vẫn còn biết điều đấy!" Một giọng khàn khàn đe dọa vọt tới từ sau gốc cây, làm cả Folas và người bạn giật mình.
Cả hai cùng ngước lên nhìn. Từ trong bóng cây của rừng già, một thân hình nhỏ con nhưng vạm vỡ bên trong bộ giáp trận chầm chậm tiến về phía họ. Bộ lông trắng của chủ nhân, kết hợp với ánh nắng như lại càng làm màu đỏ đậm của chiến giáp thêm nổi bật. Khi đến sát bên họ thì khuôn mặt ông mới hiện rõ, một khuôn mặt giống khỉ với bộ râu dài đến bụng, song đôi mắt lại ánh lên sự thông minh sắc sảo.
Nhận ra người mới đến, Folas nhẹ nhàng đứng lên, cố tình làm lơ lời vừa rồi của người mới đến mà kính cẩn cúi đầu
" Chào ngài Cai Cơ!" Dẫu cho Folas có cúi, ông ta vẫn chỉ đứng đến cổ anh.
"Xin lỗi ngài Cố vấn vì sự đường đột. Người Droog bọn tôi không thích có ai đó nói xấu sau lưng mình. Hy vọng cấp dưới của ngài hiều được điều đó." Ông ta đáp lời Folas trong khi đôi mắt lại liếc thẳng về phía Elas, sự hằn học hiện rõ.
Folas nói sau khi anh ngồi lại xuống ghế "Xin ngài bỏ quá cho, cậu ấy còn trẻ."
Rồi anh đặt bàn tay phải lên ngực trong lúc tay trái chỉ xuống đất. Đôi mắt Folas vụt sáng lên một màu vàng huyền bí rồi từ dưới nền đất, một chiếc ghế nữa từ từ mọc lên. Anh đưa tay về phía người đang đứng, ý mời ông ta ngồi.
Nhận lời mời của Folas, viên Cai Cơ ngồi phịch xuống, chẳng thèm lễ nghĩa gì.
"Trẻ? Với người Elf các ngài thì tôi không biết khái niệm trẻ là bao nhiêu tuổi nữa." Viên Cai Cơ nói với ánh mắt hoài nghi.
" Tôi trẻ, theo đúng cái nghĩa thuần túy của nó. Không phải người Elf nào cũng sống đến hàng ngàn năm như trong thần thoại." Elas lên tiếng, như để cố vớt vát lại tư thế.
Viên quan Droog lại liếc về phía Elas, giọng ông lần này còn pha thêm sự trách móc.
"Dù ngài có trẻ thế nào thì chắc cũng phải biết tới thảm họa Sabana chứ nhỉ?"
Câu nói của viên Cai Cơ như chạm vào dây thần kinh của hai người Elf, đến cả Folas cũng không thể giữ bình tĩnh nữa. Cả hai gương mặt xinh đẹp cùng vụt tối, sự căm phẫn hiện rõ lên các đường gân máu nổi đầy trên trán và má họ. Folas mở to mắt nhìn trừng trừng xuống nền đất trong lúc Elas bóp chặt hai bàn tay vào nhau.
"Chúng tôi đã thề sẽ trả thù." Folas nói rít qua kẽ răng.
"Bằng cách nào?" Gã người Droog hỏi vặn.
Folas nhếch mép tựa như muốn kéo nó dài đến man tai, đôi mắt nở to. Khuôn mặt anh lúc này bị sự thù hận làm cho biến dạng đến đáng sợ.
"Ngài Cai Cơ chớ lo lắng, kế hoạch đã có sẵn rồi." Folas nói sau một hồi im lặng để có lại được cái vẻ điềm đạm cũ.
Viên quan ghé sát lại bên mặt Folas, thì thầm "Ngài Cố vấn không có nhã ý chia sẽ kế hoạch đó với ta?"
Bàn tay thon thả của người Elf nhẹ nhàng đặt lên ngực gã, rồi từ từ vuốt nhẹ chòm râu "Không!"
Viên Cai Cơ trố mắt, hắn chưa kịp hiểu được câu nói sau chót của Folas thì đầu gã bị kẹp cứng giữa hai bàn khác. Elas đã đứng ngay sau lưng tên người Droog tự bao giờ.
Sờ lên gương mặt nhăn nhúm của người ngồi bên, Folas nhẹ nhàng."Ngài sẽ quên nó ngay bây giờ thôi."
Đôi mắt tím của Elas rực sáng, trong lúc miệng anh đọc một đoạn thần chú dài. Gã Cai Cơ cũng theo lời niệm mà trợn trừng mắt, miệng hắn hả to ra đầy đau đớn. Những giây đồng hồ nặng nề trôi qua, những đường gân nổi đầy trên mặt viên quan Droog. Buông bàn tay ra khỏi cái đầu bạc trắng, Elas cứ thế mà để hắn ngã chúi xuống đất.
Falos đứng lên, phủi quần. "Nhờ cậu đưa ngài Cai Cơ về lều. Tớ qua bên kia sông một lát."
"Cậu lại ghé qua cái lô cốt nữa à?" Elas hỏi sau khi xốc gã bất tỉnh trên lưng.
Folas lại cười, nhưng lần này là một nụ cười hoàn toàn bình thường. Gương mặt xinh đẹp của anh như rạn ngời trong nắng hè.
"Ừ! Đã cất công gửi thư thách thức rồi thì cũng phải chuẩn bị sân đấu cho tốt chứ. Vì thí nghiệm của chúng mình thôi."
Nói rồi, anh rảo bước nhanh vào trong cánh rừng già. Những bước chân hoàn toàn không có tiếng động.
—-
Upload: 15.03.2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top