CHƯƠNG 1
Khẩu Katop trong lô cốt số ba vẫn liên tục nhả đạn. Từ trên đỉnh điểm cao 983, tiếng xoành xoạch do nó tạo ra áp đảo hoàn toàn những âm thanh của hàng trăm khẩu mana rifle xung quanh. Trên nền trời đen, đạn của nó vạch từng đường kẻ xanh lè ma quái như muốn xé tan màn đêm. Xung quanh, đôi lúc lại có một quả cầu lửa sáng rực lên, kèm một tiếng nổ oành tức ngực của một phát mana AT trượt mục tiêu.
Từ trên đài quan sát, Thanh nhìn chăm chú về phía đỉnh đồi có khẩu đại liên mana. Vén tay áo, anh thấy rõ kim đồng hồ đang chỉ đúng bốn giờ sáng. Chân mày chàng thiếu tá nhíu lại, khó chịu vì đã hai tiếng đồng hồ rồi mà khẩu đại liên kia vẫn còn ở trên đỉnh đồi, mặc cho công sức đánh hạ nó của tiểu đoàn bảy- đơn vị của anh.
"Anh Tư! Anh Tư Thanh!" Một giọng thanh niên vọng đến từ sau lưng Thanh.
Anh quay gót. Đứng ngay sau lưng anh là một cậu nhóc tầm mười lăm, mười sáu tuổi đang đứng nghiêm với bộ quân phục loang lổ. Bộ đồ hơi rộng so với thân hình của cậu. Mặt mày sáng sủa với đôi mắt nâu sậm cùng mái tóc đen cắt gọn gàng làm nổi bật khuôn mặt bảnh trai của chàng trai trẻ.
Thanh ngắm nghía Hà một chút rồi gật đầu, ý bảo cu cậu cứ nói.
Hà chập mạnh gót giày, dõng dạc: "Báo cáo Thiếu tá Tiểu đoàn trưởng! Tiểu đoàn năm đã chiếm được điểm cao 982, cả chiến trường chỉ còn 983. Hết!"
Im lặng sau khi nghe lời báo cáo, Thanh đưa ngón cái gãi nhẹ chân mày rồi liếc sang người đứng chung với anh trên đài quan sát từ nãy đến giờ. Chính ủy Phùng vẫn chăm chú nhìn về phía khẩu Katop, đôi mắt xanh của người bạn như sáng lên khi chúng phản chiếu lại từng chập những vụ nổ. Bàn tay anh ta mân mê mãi điếu thuốc đến rách cả giấy gói mà chẳng buồn đặt lên môi.
"Bạn thấy mình nên ra đó không?" Thanh hỏi Phùng, câu hỏi mà anh đã chuẩn bị từ lâu.
"Mình thấy bạn nên, nhưng hôm nay Tiểu đoàn trưởng và Chính ủy tụi mình không có quyền. Bạn qua hỏi anh Ba." Phùng trả lời, vẫn không quay ra nhìn Thanh. Đến lúc này, anh ta mới cho điếu thuốc lên miệng.
Thanh gật đầu, bỏ người Chính ủy, ngoắc thằng Hà rồi xuống tầng. Anh hướng thẳng sang phòng tham mưu, kiêm sở chỉ huy của tiểu đoàn.
Mùa mưa năm nay kéo dài hơn mọi năm gần một tháng. Trời vần vũ dù cho đã mưa suốt cả ngày hôm qua. Mặt đất do đó mà biến thành một vũng bùn lầy lội, có chỗ lún đến tận đầu gối.
"Thời tiết kiểu này, chẳng trông chờ gì mấy cha không quân được." Thanh nghĩ thầm trong lúc đang bước trên các bậc thang kim loại.
Xuống đến chân đài quan sát, Thanh vô tình trông thấy các cáng thương binh đang bì bõm lội qua vũng sình ngay trước sở chỉ huy. Một trong số đó đi ngang qua trước mặt anh. Thanh nhận ra liền cô hạ sĩ trẻ tên Mai đang nằm trên cáng, cánh tay trái quấn miếng băng trắng to tướng.
Với đôi mắt bồ câu trên một gương mặt xinh xắn, tốt nghiệp trung học Thăng Long, cô nàng thừa tiêu chuẩn trở thành một cán bộ bàn giấy an toàn nơi hậu phương. Nhưng thay vào đó, cô lại viết đơn tình nguyện ra mặt trận. Nếu Thanh nhớ không lầm, tiểu đoàn còn hơn chục trường hợp như vậy, cả nam lẫn nữ. Mỗi lần có thương binh lướt qua, lòng Thanh lại như có kim chích. Anh chỉ còn biết lầm lũi bước, mặc kệ bùn đang bắn lên đến đầu gối.
Thanh và Hà băng qua con đường đất nhão, đến trước cửa phòng liên lạc. Gọi là phòng chứ thực ra sở chỉ huy dã chiến của tiểu đoàn chỉ là một chiếc lều lớn, sơn xanh ngụy trang với một tấm vải dù làm cửa. Thanh dễ dàng vén nó qua rồibước vào trong.
Dưới cái ánh sáng trắng của chiếc đèn điện nhỏ, các Phong pháp sư trong những bộ đồ trắng ngồi xếp bằng trên một miếng ván lớn đặt trên sàn. Miệng niệm phép liên hồi, gửi và nhận tin liên tục trong lúc mắt và tay họ dính với chiếc máy đánh chữ. Chèn vào bản hòa tấu của những âm thanh xoành xoạch đến nhức đầu ấy là tiếng tít tít lạ tai của hiệu thính viên đang điêu luyện điều khiển cái ma-níp mới vừa được phát minh và biên chế cho tiểu đoàn. Anh chàng được đặc cách ngồi trong góc xa, ở chỗ khô ráo nhất nơi vách trong của phòng chỉ huy, ngay dưới ảnh Hoàng tử Louis.
Bên cạnh anh ta, Trung đoàn phó Thành Đông ngồi như một pho tượng, chiếc cằm chẻ dù đã cạo sạch vẫn để lại trên gương mặt ông một vệt xanh nghiêm nghị. Thêm cả cái thân hình vạm vỡ, ông dễ dàng lấn át hết mọi người trong phòng. Vị Trung tá kiệm lời tới mức chỉ ừ hử khi có tin và khi phải ra những quyết định. Đôi mắt ông lúc này đang dán chặt vào cái sa bàn với chi chít các đường xanh đỏ.
"Anh Ba Đông!" Thanh gọi, tay anh đưa lên vành kê-pi chào.
"Gọi gì?" Thành Đông đáp cụt lủn, ông thậm chí còn không ngẩng đầu lên, chưa nói đến việc chào.
"Anh cho tôi vô!" Thanh cũng kiệm lời.
"Vô chi?" Thành Đông nhíu mày, song mắt ông vẫn không rời khỏi sa bàn.
Thanh vờ như không nhìn thấy cái nhíu mày của cấp trên, anh vẫn đứng nghiêm, trả lời dứt khoát. "Diệt thằng đại liên!"
"Nổi không?" Thành Đông nói với vẻ bất ngờ, song ông lại với tay lấy một lá cờ nhỏ từ trong hộc bàn.
Thanh tự tin. "Nổi!"
Thành Đông cười mỉm, đặt lá cờ lên bàn rồi ra hiệu cho Thanh chờ. Ngoắc trung úy vệ sĩ, ông nói nhỏ cái gì đó chỉ có hai người hiểu. Người trung sĩ chập gót chân, bước nhanh ra khỏi phòng. Thanh ngó theo anh ta, gãi chân mày ra điệu khó hiểu. Anh toan cất tiếng hỏi thì Thành Đông đã lại ra hiệu cho anh chờ.
Chỉ một thoáng sau, anh chàng trung sĩ đã trở lại, lần này anh đi với một người con gái. Cô đội mũ sắt, áo và quần của nữ sĩ quan với mộ ngôi sao đỏ đính trên cổ áo.
"Một thiếu úy." Thanh nghĩ song anh cũng nhận ra liền sự kỳ lạ của cô gái. Cô đang đeo đôi găng tay trắng với cành tùng vàng của pháp sư trên ngực.
Thành Đông giới thiệu cô với Thanh. Giờ thì anh biết cô tên Linh, một quý tộc vừa tốt nghiệp trường sĩ quan và pháp sư cao cấp Pares. Lý lịch của cô gái làm Thanh để ý đến cô hơn một chút. Anh quay sang nhìn, cô gái bây giờ đã tháo mũ, để lộ mái tóc mượt đỏ như táo, theo cách anh nhận xét.
"Chào cô! Tôi là Thanh, Tiểu đoàn trưởng. Cậu này là Hà, đưa tin của tôi!" Thanh mau lẹ giới thiệu rồi bắt tay cô gái. Anh không nói gì thêm mà quay ngoắt đi.
"Vậy anh Bảy Đông, tôi với cậu Hà xin phép đi." Thanh bước vội ra cửa. Anh dường như đã hết kiên nhẫn. Thằng Hà đứng sẵn bên ngoài, cũng bắt đầu rảo bước.
"Thiếu tá! Tôi được lệnh đi với anh!" Cô gái tên Linh bước ngang, cắt đôi Hà và Thanh, làm cả hai lỡ trớn.
Đôi mắt đỏ đặc trưng của các Hỏa pháp sư với hàng lông mi cong dài ngước lên nhìn thẳng vào mặt anh. Cô nàng thấp hơn Thanh nửa cái đầu nhưng dáng bộ của cô không có vẻ gì là thấp hơn anh cả.
"Xin lỗi cô! Chỗ tôi với cậu Hà đi không phải nơi sĩ quan vừa tốt nghiệp nên đến." Thanh lùi lại một bước, đưa hai tay lên như để phân giải.
"Anh coi thường tôi?" Linh dồn Thanh, cô lại bước đến gần anh, đôi mắt hồng ngọc nhìn thẳng vào mắt anh.
"Xin cô chớ hiểu lầm, tôi không có ý coi thường khả năng của cô song một sĩ quan chưa thử lửa không thể đi với tôi bây giờ được!" Thanh cố giải thích nhưng anh lại quay mặt đi trước cái nhìn quá thẳng của Linh.
"Tức là anh coi thường tôi?" Đôi môi hồng dù không trang điểm bật ngay lại Thanh làm anh bối rối.
"Tôi... " Thanh cảm như có lửa cháy bên áo, mặt anh đỏ nhừ. Thanh vốn không giỏi ở gần phụ nữ, anh muốn nhanh chóng gạt qua cuộc đối thoại này để ra với tiểu đoàn song anh chưa nói được gì thì Thành Đông đã gọi.
"Thiếu tá, lệnh trực tiếp từ tôi, anh dẫn Thiếu úy Linh theo!" Cái giọng ra lệnh vẫn hách như cũ dù cho đôi mắt ông không rời sa bàn.
Thanh tặc lưỡi, anh đành phải tuân lệnh thượng cấp. Biết mình đã thắng, đôi mắt Linh trở nên lấp lánh, cô vui vẻ cười, theo anh ra xe. Thằng Hà, có lẽ bất ngờ trước việc tiểu đoàn trưởng của mình bị một cô nàng nhỏ con át vía. Nó đứng như trời trồng trước cửa lều, mãi tới lúc hai người kia đã đi được một quãng thì mới lóc cóc chạy theo.
Ngồi trên xe, Hà cứ chốc chốc lại liếc về Linh. Coi bộ cậu chàng thấy lạ cái dáng hình đầy tương phản của cô. Một cô gái đẹp nhưng lại ra trận, cái này cậu ít lạ vì trong tiểu đoàn cũng có người giống như vậy. Song trang phục của cô gái dù gì cũng bắt mắt với một đứa mười lăm tuổi. Thanh cũng liếc Linh qua kính chiếu hậu nhưng khác với Hà, anh không dám tin là một Hỏa pháp sư lại được cấp hàm Thiếu úy. Với anh, cô chẳng khác gì một chiếc lá cố bơi ngược dòng. Cậu lái xe có lẽ cũng chia sẻ suy nghĩ với Thanh, bộ mặt anh chàng lộ rõ vẻ khó hiểu.
Thanh suy nghĩ được một lúc thì bị người tài xế đá vỗ vai, anh ta báo hiệu xe đến nơi. Chuyến đi vốn dĩ chỉ có hai phút nhưng nhờ sự hiện diện của Linh, nó như dài gấp chục lần. Trung đội trưởng của trận địa cối đưa tay chào Thanh theo điều lệ, anh ta nhận giữ xe của Tiểu đoàn trưởng. Thanh nói nhỏ với anh chàng Thiếu úy, dúi cho anh chàng một cây thuốc, xem như là thưởng vì mấy phát cối chuẩn xác hồi mở màn. Anh ta nhận lấy, mặt mừng rơn.
*
Cả ba men theo con đường mòn để ra đến hào. Từ đây, họ có thể nhìn thấy điểm cao 983 sừng sững trên nền trời. Những cột khói bốc lên cao từ những đám cháy lớn nhỏ trải đều xung quanh, soi rõ những chiếc hố to do đạn pháo đào xới, những rào dây thép gai trải dài, chỉ riêng bản thân cái lô cốt thì chẳng thấy đâu.
Điểm cao 983 này là chỗ đặt chân cuối cùng của lũ Droog trên bán đảo Voxty, hy vọng duy nhất của quân Liên Chủng nhằm thọc sườn đại quân Marcellus. Ba đại đội Droog trấn thủ ngọn đồi, tập trung xung quanh ba lô cốt hạng nặng được xếp theo hình tam giác, xen kẽ giữ chúng là vô số dây thép gai sắt nhọn. Tiểu đoàn của Thanh đã diệt gọn được hai lô cốt vòng ngoài, chỉ còn một mình đại đội chỉ huy của lũ khỉ và thằn lằn cố bám trụ nơi cao nhất, song nó lại ngốn đến của họ gần hai tiếng đồng hồ.
Trong hào, Thanh đi đầu, theo sau là Linh rồi tới Hà đi cuối, hướng thẳng đến điểm cao. Trời tối đen, Thanh phải dùng đến chiếc đèn pin dành cho sĩ quan để rọi đường. Đôi ủng của anh tưởng như bị nuốt chửng bởi đống sình lầy dưới đáy hào. Đôi lúc, có những viên đạn lạc ghim phập ngay trên mặt đất bên cạnh chiến hào, buộc mọi người phải cúi thấp đầu. Từ dưới chân, mùi sình lầy nồng nặc pha trộn với mùi tử khí bốc ra từ những cái xác bị bao phủ bởi đàn ruồi khiến ai cũng phải lấy tay mà che miệng lại nếu không muốn nôn ra bữa sáng vừa ăn lúc nãy.
Đến sát bên rào, cách cái lô cốt có tầm trăm mét, ba người có thể nghe rõ âm thanh của cuộc giao tranh. Từ tiếng nổ của AT, những tiếng rít của súng trường mana đến cái tiếng ùng ục khó ưa của khẩu Katop. Thanh có thể nhìn rõ điểm cao, nhưng chỉ là lúc nó nhả đạn. Tiểu đoàn của anh nằm ngay trên đường đạn của nó.
Thanh bỗng nhiên dừng lại, làm Linh bị ùn lên, đè sát vào lưng anh. Cô toan trách thì Thanh đã giương khẩu lục lên, la lớn.
"Chiến!"
Từ trong bóng tối cuối đường hào, một bóng người đáp lời. "Thắng!"
Thanh thở phào, bật chốt an toàn rồi đi lại gần cái bóng đen. Té ra là cậu Phong bên công binh, dáng người cao quá khổ, cậu ta gần như phải quỳ trong chiến hào.
"Anh Tư ra rào hả?" người mới đến hồ hởi nói.
"Ừ! Mấy cậu làm ăn chán quá!" Thanh đùa.
Câu đùa của anh làm cậu lái xe xị mặt, anh ta chống chế. "Tại thằng đại liên, nó bắn cả tiếng rồi mà không thấy hết đạn!"
Thanh vỗ vai anh ta, ý chỉ anh không chê trách gì cậu ấy hay tiểu đoàn, hỏi. "Cậu Phó đâu?"
"Ảnh bên cánh trái, đang cố đưa thêm AT, bộc phá lên dọn rào! Em theo lệnh ảnh đi lấy bộc phá, vừa ra đến đây thì gặp anh." Phong vừa trả lời, vừa chỉ về phía ánh lửa bập bùng.
Người lính vừa dứt, một quả cối nổ ngay sát chiến hào, xới tung nền đất, buộc cả bọn cúi rạp người, mảnh văng rào rào.
Khi mảnh đạn đã ngừng rơi, Thanh chồm người qua chỗ Phong, "Bây giờ, khỏi đi lấy bộc phá nữa! Cậu cầm của mình rồi quay về với cậu Tư, gom hết AT lại, chờ tín hiệu thì cả tiểu đoàn xung phong! Làm cho nhanh gọn không ăn kỷ luật cả đám!" Vừa nói, anh vừa cởi túi đeo chéo, dúi vào ngực Phong.
"Bộc phá em lấy rồi anh xài gì?" Chàng lái xe ngơ ngác trước hành động của anh.
"Mình tự lo được!"- Thanh đáp rồi liếc nhìn Linh.
"Rõ!" Đáp xong, người lính chạy theo đường hào rồi mất dạng.
"Chuẩn bị!" Thanh vừa dứt, cả hai người đàn ông trút đồ, còn mỗi chiếc quần con.
Linh giật mình trước cảnh tượng đang đập vào mắt, mặt cô đỏ nhừ, cảm như có hơi nước đang ép lên đầu cô.
Linh chưa kịp nói gì thì thêm một quả cối nổ ngay sát họ. Lần này, trúng vào một chỗ đọng nước. Sình hào trong nước bị hất lên, tưới xuống chiến hào như cách nông dân tưới ruộng.
"Nhưng anh quên tôi là hỏa sư à? Đống rào này một phép là dọn dẹp được thôi mà." Linh vừa đưa tay toan vận công thì đã bị Thanh ngăn lại. Anh nắm chặt lấy bàn tay cô, nói gần như quát. "Đừng!"
"Sao?" Linh trố mắt. Ngay lập tức, cô rút tay khỏi Thanh.
"Muốn phá hết lớp rào này cô ít phải dùng phép bậc hai, một vụ nổ cỡ đó lũ khỉ thế nào cũng để ý. Mấy quả cối sau không phải là đạn lạc nữa đâu mà sẽ băm tụi mình thành sình!"- Giọng Thanh đều đều mặc dù anh đang nói về cái chết, trong đó có cả của chính anh. Hà không nói gì song nó đồng ý với chỉ huy.
"Chính vì thế tôi mới không muốn cô đi theo!" Tuy nhiên, câu nói vô tình tiếp sau của Thanh khiến Linh nổi cáu, cô cởi tung trang phục sĩ quan, chỉ chừa lại nội y quân dụng trước sự bất ngờ của cả hai người còn lại.
"Không! Cô ở lại!" Thanh gần như hốt hoảng. Anh không ngờ Linh có thể bạo dạng như vậy.
Linh tức giận thật sự, cô nói trong kẽ răng. "Anh không phải chỉ huy của tôi! Tôi thuộc ban tham mưu trung đoàn, nhận lệnh trực tiếp từ Trung tá Đông, không phải từ anh! Anh đi đâu, tôi bám anh sát đến đó! Để cho anh sáng mắt ra!"
Thanh đành nhún nhường trước cô, anh không muốn phí thì giờ canh cãi, Hà cũng ngỡ ngàng, nó nhíu mày, thè cả lưỡi.
Thanh nằm sấp sau khi đã phủ đất lên mình, anh dẫn đầu, cả bọn bò theo, Linh đi giữa anh Hà. Cứ mỗi mét đất lại hiện ra hàng chục chiếc hố, có cái sâu đến vài mét, chứa đầy bùn nhão và cả vài cái xác. Cứ mỗi lần thấy chúng, Thanh lại xoay mắt nhìn, xem có phải người của anh không. Thanh thấy nhẹ lòng được đôi chút, những cái đuôi thằn lằn và khỉ đó không thể nào là của con người được, song mùi tử khí đang bốc lên nồng nặc cũng chẳng dễ chịu gì. Về phần Linh, cô làm đúng những gì khi nãy đã mạnh miệng tuyên bố, đi sát ngay sau Thanh mà không để hụt bước nào.
"Bà này coi bộ tiểu thư mà cũng nhanh nhẹn gớm!" Hà nghĩ thầm, cậu cứ đinh ninh rằng Linh không mắc vào kẽm gai cũng lọt xuống hố nhưng có lẽ là đã lo thừa rồi.
Lớp rào cuối dù dày nhưng lại khá ngắn nên chỉ mười phút, cả ba đã đến được bên xác lô cốt số hai, chỉ còn lại bốn vách bê tông với một lỗ thủng to trên nóc. Tại đây, họ vô tình đụng tổ của tiểu đoàn phó. Ngược lại với cậu Phong ban nãy, anh chàng Đại úy có dáng hơi thấp, lọt thỏm giữa đám người, anh bò cao mà như người ra đang quỳ gối.
Anh ta tóm tắt: "Hai cái bên ngoài thì mình xơi ngon, bắt được vài chục con thằn lằn. Bọn em tính dùng bộc phá dọn một lần hết đám kẽm gai rồi xung phong, làm gọn luôn thằng cuối."
Thanh nghe xong, anh gật đầu rồi quay ra nhìn điểm cao. Trong màn đêm đen, cái tháp lô cốt như tiệp với nền trời, nó chỉ hiện hình khi khẩu Katop nhả đạn từng ba viên một hoặc khi có một vụ nổ ở vùng tháp xung quanh. Những phát AT bắn thẳng không tài nào nhắm trúng nó được, hoặc là sẽ vọt qua hoặc là sẽ rơi ngay dưới chân nó. Thanh lại đưa ngón cái lên gãi chân mày.
"Cho mình khẩu phóng lựu!" Anh trỏ một người trong đội của tiểu đoàn phó, anh ta truyền cho Thanh khẩu súng đen trên vai, kèm vài quả đạn. Rồi bằng một động tác dứt khoát, Thanh đu người lên nóc lô cốt qua cái lỗ trên trần. Từ đây, góc nhìn đã tốt hơn, song vì trời quá tối, anh không chắc chắn được vị trí của khẩu Katop.
"Thiếu úy Linh!" Thanh cất tiếng.
"Có!" Tiếng cô nàng vọng lên từ bên dưới.
" Cô có cách nào làm cho cái lô cốt nó hiện rõ được không?" Thanh nói như hét, sợ người trong xác lô cốt không nghe rõ.
Bên dưới im lặng một lúc rồi có tiếng quả quyết "Được!"
"Vậy thì nhờ cô." Thanh nghiêng đầu nói qua lỗ thủng, mắt vẫn liếc về điểm cao.
Linh luồn ra khỏi cửa, bước đến chỗ đất trống nhỏ chỗ dây kẽm gai bị đứt. Vừa bước, cô vừa đeo đôi găng tay trắng vào, trên đó vẽ những vòng tròn và ngôn ngữ ma pháp.
Nữ Thiếu úy đứng trên nền đất xám, cô chỉ bàn tay đeo găng về phía chớp lửa của khẩu đại liên rồi làm động tác như người ta kéo cung. Mọi người xung quanh có thể cảm nhận được sự tập trung cao độ của Linh. Miệng cô nhẩm đọc thần chú, luồn mana đỏ cam chạy dọc lên bàn tay trong lúc đôi mắt cô sáng rực lên. Cả bọn gồm Phong, Hà và cả nhóm của tiểu đoàn phó chăm chú theo dõi cô. Chỉ duy nhất Thanh với khẩu phóng lựu trên tay, mắt không rời lô cốt số ba.
Linh thả tay. Bốn quả cầu, tròn như quả táo phát sáng bay đi từ chiếc cung mana của cô, phóng vút lên không trung. Chờ đến khi chúng đã bay đủ cao, nàng pháp sư bóp mạnh chiếc cung, làm nó tan biến. bốn đốm sáng trở thành bốn quả cầu lửa, sáng như mặt trời ngay trên đầu đồi 983. Cả một vùng đồi rực sáng như ban ngày và đương nhiên, chiếc lô cốt hiện rõ mồn một. Mọi người trong lô cốt há hốc mồm trước sự kỳ diệu trước mắt. Riêng Linh, cô chỉ nở một nụ cười, luồn mana trên tay dần tan biến thành các đốm lửa, cùng với đôi găng tay.
Thanh nắm thời cơ, anh đo đạc khoảng cách. Khi đã lấy xong cựa ly, chàng Thiếu tá bóp cò. Quả lựu bay vút lên giống như cách Linh vừa làm, và trước sự kinh ngạc của tất cả, kể cả các chiến sĩ đang ở dưới chiến hào, mọi người đứng sau Thanh và cả Linh. Quả lựu phát nổ ngay trên nóc cái lô cốt, kéo theo một vụ nổ xanh còn lớn hơn, khẩu Katop im bặt. Ngay sau đó, bộc phá nổ, toàn bộ dây kẽm gai chắn lối vào điểm cao 983 bị quét sạch. Số phận bọn xâm lấn đã được định đoạt.
Thanh nhìn xuống đám đông đang reo hò sau lưng, anh bắt gặp được gương mặt Linh đỏ như gấc, cô nàng quay đi không dám nhìn anh. Mãi một lúc sau anh mới nhận ra sau khi thằng Hà nói khẽ vào tai. Anh trần truồng, cái quần xà lỏn có lẽ nằm lại khúc rào nào đó rồi.
-
Upload: 25.02.2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top