Chương 3
Ánh nắng vàng tựa như đổ thêm cái tĩnh lặng vào thành phố Judias khi mà cái nhộn nhịp ngắn ngủi ban sáng đã đi qua, đến cả bầu trời cao cũng thưa bóng những đám mây qua lại. Văn phòng sở cảnh sát Judias tựa như một bức tranh treo tường nơi viện bảo tàng, im ắng và buồn tẻ đến lạ thường. Trên tầng hai của toà nhà lại càng thảm thương hơn, nơi mà đôi lúc chỉ nghe vang lên tiếng gõ bút lạch cạch vọng ra hành lang và hiếm hoi lắm thì mới nghe được người ta trò chuyện với nhau.
Thanh được bố trí bàn làm việc nơi góc xa phòng, kề bên ô cửa sổ trông ra sân trước. Từ đây, anh nhìn rõ được đến tận cuối con đường vừa đi và cả quán cà phê ban sáng. Khoảng sân trước sở vẫn chỉ có lác đác vài ba bóng người đi lại, cái êm đềm trái hẳn với những nơi tương tự Thanh đã từng đến. Anh nhớ lúc ở Pares, sở cảnh sát lúc nào cũng chật ních người, tội phạm đứng chật cả buồng giam và bà con đến làm giấy tờ thì ngồi chen chúc nhau trong phòng đợi.
Cái lười nhác của cảnh vật có lẽ cũng đã thấm cả vào những con người ở đây. Cả sở hoạt động uể oải như người chưa tỉnh ngủ dù đã gần đến giờ nghỉ trưa, những bức tường sơn xanh dù cho vừa được xây cũng chẳng toát lên một cái gì tươi mới. Đến cả ông Đại tá giám đốc cũng chỉ gặp anh qua loa cho xong việc rồi ngồi lì trong căn phòng nhỏ. Mái đầu bạc trắng hói cao cùng chiếc bụng bia to tướng cho Thanh biết liền ông ta chỉ còn đang chờ đến ngày về hưu, mọi tham vọng, mong muốn cống hiến gần như chẳng còn đọng lại gì trong đôi mắt già cỗi.
Cain, người đón Thanh ban sáng đang ngồi ở chiếc bàn đấu đầu với anh, cái vẻ lè phè của anh ta trông không khác gì phiên bản trẻ hơn của ông Đại tá. Song, đôi mắt của viên đồng sự lại làm Thanh thấy lo, cái dữ dội trên nền xanh thẫm ban sáng chỉ xuất hiện có một lần đó rồi biến mất. Đến giờ, Cain vẫn chưa lộ ra một cái gì giúp ích những suy đoán của Thanh, gã trung uý này có phải đặc vụ không hay chỉ là tên dở người, anh chưa dám khẳng định. Song, không phải tất cả các phe phái đều là mối nguy đối với anh
"Người của Phòng Trinh sát Bộ Công an? Không có gì nguy hiểm, họ chẳng có hiềm khích với An ninh Đế chế. Cục Điều tra Đế chế? Không, họ thích nhắm vào các vụ án đã xảy ra hơn. Gián điệp của Nhân quốc Lukar? Có thể, song không nguy hiểm, hắn ở quá xa biên giới Lukar. Cộng Hoà Echothage? Không! Shegon? Không! Uplycia và Dresea cũng không..."
Dòng suy nghĩ vừa tự hỏi vừa tự trả lời của Thanh cứ thế kéo dài, anh cố rà soát hiểu biết trong đầu về từng tổ chức, từng quốc gia và cả từng chủng tộc. Để rồi kết tinh lại từ hàng chục nghi vấn ban đầu chỉ còn ba khả năng.
Tình báo Quân Đội, Elf quốc Sabana và Thánh quốc Lawen. Người Elf và Lawen thì dễ rồi, họ sẽ không dám làm bậy mà phá hỏng vỏ bọc, song Tình báo Quân đội thì khác. Họ luôn luôn muốn phá bỏ Cơ quan Anh ninh Đế chế từ lâu và nếu họ chụp tận tay được người của đối thủ làm hoạt động gián điệp thì đó sẽ là cú sỉ nhục lớn nhất đối với tổ chức mà Thanh đang phục vụ. Nên, nếu Cain là quân nhân thì anh sẽ biến thành con mồi của anh ta và ngược lại, Thanh sẽ là người truy đuổi nếu Cain đến từ bên kia biên giới.
"Nếu thằng cha này là thành viên của một trong các tổ chức đó, thì phải có liền biện pháp đối phó! Song, mỗi cái lại có cách làm riêng, mình cần thêm thông tin thì mới quyết định được." Thanh nhủ thầm, anh đôi lúc lại liếc đôi mắt về phía Cain, cố tìm ra một cái gì đó đáng nghi nhưng càng nhìn anh lại càng thiên về đáp án rằng gã là một tên cảnh sát dở hơi hơn.
"Ê bồ! Ra ngoài chút đi, chán quá!" Cain bất ngờ gọi với qua anh rồi lấy từ trong túi ra gói thuốc vàng nhạt, thứ thuốc địa phương khá rẻ tiền.
Không có ý phản đối, Thanh với lấy chiếc kê-pi trên bàn rồi ung dung bước theo. Cả hai cùng rảo bước trên hành lang, y như đôi bạn lâu ngày.
Chợt Cain quay sang Thanh, buông một câu hỏi như vừa tình cờ nảy ra "Bồ quê Điền Nam mà không biết hút thuốc, lạ thật!"
Thanh đoán, vì lý do nào đó mà Cain vẫn chưa tin vào bảng lý lịch của anh. Câu hỏi tưởng chừng như lạc đề lại khiến xương sống Thanh lạnh toát, thằng cha này lại cho anh cái không khí như đang bị hỏi cung, cái cảm giác không thường thấy ở một viên cảnh sát bình thường.
"Ý anh là sao?" Thanh làm như không để ý, hồn nhiên hỏi lại.
"Tui nhớ ngoài đó người ta còn hút bằng mấy cái ống to lắm mà, đúng không?" Cain đưa tay trỏ vào đường ống dưới sàn, ra chiều như trêu chọc.
Thanh phì cười, cái điệu cười đã được anh tập đi tập lại ở học viện cũng như là cách anh thở ra áp lực trong lòng. "Cũng tại sợ cái thứ ấy nên tôi mới không dám hút."
Cain cũng bật cười theo, anh ta có vẻ thích thú khi có người hưởng ứng câu đùa của mình.
"Bồ nhận súng rồi nhỉ?" Bỗng nhiên, Cain lại chuyển chủ đề.
"Chưa, Đại tá bảo qua giờ trưa hẳn xuống kho." Thanh đáp
Cain làm như sửng sốt, đôi mắt xanh của anh ta mở to. "Sĩ quan mà chờ gì? Chỉ mấy ông cảnh địa phương học sáu tháng học viện mới phải chờ thôi!"
"Nhưng mà Đại tá..."
Chàng trung úy đi cùng Thanh tặc lưỡi rồi vỗ vào lưng anh "Kệ ổng, đến giờ đi tuần mà không có súng thì ai coi tụi mình ra gì?"
Thanh hơi giật mình, Cain có vẻ khỏe hơn nhiều so với cái vóc dáng có phần thanh mảnh của anh ta. Theo chân người bạn mới quen xuống chiếc cầu thang nằm lẻ loi nơi cuối hành lang, Thanh được dẫn đến một căn phòng đã nhỏ lại còn bị cắt ngang bởi một chiếc bục và tấm lưới dày nối lên trần, chỉ chừa một cửa sổ rộng chừng hai gang tay. Các vách tường được sơn thứ màu xanh xám xịt cùng với vài chiếc đèn yếu ớt càng làm cho nơi này thêm phần u ám, ngột ngạt.
Ngay sau tấm lưới, một tay thượng sĩ béo tròn đang tựa mình trên chiếc ghế xếp mà vắt chân lên cả bục làm việc. Chẳng thèm để ý xung quanh, anh ta cứ thế mà cắm mắt vào tập tạp chí xuất bản từ một tuần trước.
Cain đến bên ô cửa rồi tằng hắng "Anh Jake! Dậy đi!"
"A, Cain! Có gì mà ghé xuống đây?" Anh chàng thượng sĩ có vẻ bất ngờ trước sự có mặt của hai người, song anh ta chỉ gập cuốn tạp chí mà chẳng thèm bỏ chân khỏi bục.
Cain vỗ vai Thanh "Ông nội này vừa từ Pares chuyển về sở, em muốn đưa qua giới thiệu với anh."
"Chào anh, tôi là Thanh, trung úy!" Thanh nhã nhặn. Anh muốn chìa tay ra bắt nhưng lại vướng phải tấm lưới.
" Jacob, Thượng sĩ, cứ gọi tôi là Jake! Anh là đồng sự mới của Cain à?" Anh ta cũng tự giới thiệu, song vẫn chẳng chịu rời ghế. Viên thượng sĩ trông đã chẳng còn trẻ nữa, bộ ria cong tít cho Thanh ấn tượng người này ít cũng phải ngoài bốn mươi. Giống với viên Đại tá giám đốc, Jacob có vẻ như cũng đã yên vị với quân hàm hạ sĩ quan.
Cain chờ cho cả hai nói xong, anh ta tiếp "Ổng tới sở từ sáng đến giờ mà chưa được phát súng, anh Jake xem thử có giúp gì được không?"
"Để tôi xem thử, chờ một xíu!" Jacob đáp.
Anh ta đưa tay với lấy cuốn sổ đen to bản, cẩn thận giở từng trang, bộ ria cong ngộ nghĩnh cứ động đậy với mỗi trang giấy.
Lật đến gần cuối, Jacob đưa tay dò từng ô giấy "Họ tên anh là gì?"
"Phạm Dũng Thanh." Thanh đáp. Cả họ và tên đệm hiện tại đều là giả, chỉ có chữ "Thanh" là được giữ nguyên, anh muốn tránh tối đa những phản ứng gượng gạo khi phải nghe người khác gọi mình bằng một cái tên lạ hoắc.
Viên thượng sĩ suy nghĩ một chút rồi hỏi "Tên như vậy thì chắc là người Điền Nam à?"
"Ô! Thượng sĩ đoán hay thế?" Thanh đáp, anh có cảm giác như người ở Judias có vẻ rất thích hỏi hang việc cá nhân của nhau.
Gương mặt Jacob bỗng sáng bừng lên, nọng thịt trên cổ cũng theo đó mà tươi tắn hẳn "Vùng quý tộc nào? Hoàng Thùy hay Nguyễn Phúc?"
Thanh có hơi giật mình, không ngờ viên hạ sĩ quan này lại biết những thông tin địa phương đến vậy, song anh tự chủ được ngay "Không, quê tôi không đóng thuế cho quý tộc!"
"Ơ, dân 'tự do' à? Chắc khó khăn lắm ha?" Đến lượt Jacob bất ngờ.
"Cũng không đến nỗi, vẫn đủ cho tôi lên Pares học. Sao anh Jake biết nhiều về Điền Nam thế?" Thanh gãi tai. Anh như người lính vô tình bước vào bãi mìn, chỉ sai một bước chân là đủ để tan xác, mọi lời nói về Điền Nam từ nay đều phải cẩn trọng hết sức.
"Có gì đâu! Quê vợ tôi trong đất nhà Hoàng Thùy, không biết sao được." Jacob cười hô hố, sắc mặt lại thêm phần rạng rỡ, rõ ràng là ít có dịp nào anh ta được thể hiện như lúc này.
"Ê! Sao em không biết vợ anh người Nam?" Cain chen vào, anh ta có vẻ không thích bị cho ra rìa.
"Cậu có hỏi đâu mà biết?" Jacob trêu chọc viên trung uý trong lúc vẫn chăm chú vào quyển sổ. Cain đuổi lý, trề môi như trẻ con bị phạt.
Sau một hồi, viên thượng sĩ mới ngẩng đầu "Trung uý Thanh không có trong danh sách nhận súng hôm nay. Đại tá hẹn cậu khi nào? "
Cain đỡ liền câu nói, anh ta chống khuỷu tay xuống bục, nói nhỏ "Anh Jake, chuyện là ông già đó hẹn Trung uý Thanh đến chiều nay nhưng bọn em sắp phải đi tuần, mà sĩ quan không có súng trên người thì khó coi lắm đúng không?"
Jacob không trả lời, nhưng sắc mặt anh thì lại ra vẻ đồng tình với thượng cấp. Chiếc nọng trên cổ lại như giãn ra khi Cain đẩy một gói thuốc trắng qua ô cửa sổ, thứ thuốc lá không hiếm nhưng lại khá đắt tiền.
Với tay nhận lấy thứ quà nhỏ, viên thượng sĩ cũng thấp giọng, chỉ vừa đủ cho Thanh và Cain nghe được. "Giải quyết thì đơn giản thôi, trung uý cứ ký tên, còn thời gian nhận thì khi nào Đại tá điện xuống thì tôi điền vào. Cho đến lúc đó, hai anh chỉ cần đi đâu chơi, đừng để ổng thấy là được."
Theo lời đó, Thanh ký vào chiếc sổ trên bàn trong lúc Jacob quay vào trong kho. Quả nhiên, mục thời gian nhận được để trống, viên hạ sĩ quan còn cẩn thận chừa ra một dòng, có vẻ là để phòng có người khác đến sau anh.
Jacob lục lọi một hồi lâu trong kho, lúc trở ra, Thanh vô tình trông thấy anh ta cau màu, chẳng ăn nhập gì với nội dung cuộc trò chuyện từ nãy đến giờ.
"Súng lục Katop, KP kiểu 301. Ổ xoay chứa sáu viên đá mana, bắn ra plasma cỡ 11mm đi xa 100m..." Đặt lên bàn một túi đựng da với bên trong là khẩu súng ổ quay, kiểu súng đã cũ song có vẻ như nó được bảo quản khá tốt, viên thượng sĩ thao thao về thông số của nó, những con số chẳng có gì nổi trội nếu không nói là lỗi thời.
Cain xuýt xoa "Chà, đồ từ thời Đại chiến à?"
Jacob cười khà khà, bộ ria mép cũng theo đó mà càng cong lên. "Đúng rồi, hàng hiếm hai trăm năm tuổi đấy!" Rồi anh ta bỗng thấp giọng "Giá chợ đen không dưới năm ngàn đâu!"
"Trời đất! Tức là anh đưa tôi giữ cả một chiếc xe hơi á? Của hiếm như vậy sao tôi dám nhận?" Thanh sửng sốt.
Jacob vui ra mặt. "Cái của này không hiếm, đem vô bảo tàng họ chẳng thèm nhận, chỉ là nó được liệt vào hàng quân dụng, không được buôn bán nên giá mới cao vậy thôi. Cứ coi như quà gặp mặt của tôi với đồng hương vợ đi."
Đặt tiếp lên bàn một hộp màu đen, anh ta dặn dò Thanh "Ba mươi viên đá mana mỗi hộp, đạn dùng trong vòng một tháng. Đến cuối tháng phải nộp lại số đạn không dùng!" Rồi anh ta kết thúc bằng một câu đùa "Kiểu gì cuối tháng chả nộp lại đủ ba mươi viên, chứ ở đây có gì đâu mà bắn."
Thanh cũng cười rồi đưa tay nhận súng, không quên cảm ơn người bạn mới quen. Anh và Cain tạm biệt Jacob cùng nhau rời khỏi căn phòng tối. Đến lúc ra đến cổng, Thanh mới thắc mắc "Jake trông không giống người hay hút thuốc, mà sao anh ta vẫn thích gói thuốc anh đưa nhỉ?"
Cain phì cười trước câu hỏi gần như là ngây thơ của Thanh "Gì đâu khó hiểu, ổng không hút nhưng mà ông già Đại tá thì nghiện nặng, đã vậy còn nghiện mỗi loại đắt tiền. Lâu lâu rỗng túi mà có cấp dưới biếu gói thuốc thì thích quá trời còn gì, đúng không?"
Thanh như vỡ ra, suýt "à" lên một tiếng khâm phục cái lắc léo của của Cain và Jacob. Quả thật, những cái tiểu xảo kiểu này, anh vẫn còn phải học nhiều. Người đồng sự cũng cười với Thanh, ánh mắt anh ta có vẻ đã gần gũi hơn đôi chút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top