Peanut 🥜[H+]
Em hiện là một nhà trang điểm và đang khí hợp đồng dài hạn với câu lạc bộ thể thao điện tử HLE ,em sẽ chỉnh trang mà makeup cho các tuyển thủ trước các trận đấu ,và em đã rung động trước người đội trưởng của HLE ,anh ấy thật sự rất đẹp khi trang điểm của anh ấy em hầu như chỉ là makeup đơn giản có khi chỉ cần chỉnh lại tóc vì những đường nét và làn da của anh điều đã rất hoàn hảo.Dạo này em không makeup có anh nữa mà chuyển sang makeup cho tuyển thủ viper vì sao ah ,vì em run .
Em không thể tập trung makeup được khi mãi lo nhìn anh và sợ phải nhìn vào mắt anh, nếu làm anh không thoải mái hay không ưng ý thì có thể kéo theo tâm trạng và trận đấu của anh ,nên em đã quyết định tránh anh .
Mỗi lần trang điểm em cũng không thể rời mắt khỏi anh ,có lần em chạm mắt anh ,em liền tránh né và em có thể nghe tiến tặc lưỡi của anh ,hình như anh cảm thấy khó chịu.
Hôm nay HLE có trận đấu cũng như thường lệ em và nhóm đến makeup cho tuyển thủ và Peanut đã đề nghị em makeup cho anh ấy.
"Tôi...nhóm đã phân công rồi nên xin lỗi tuyển thủ Peanut "
" Dohyeon ( viper) đổi người với anh được không "
" tất nhiên là được rồi, em cũng khoái quan tâm đến việc trang điểm trước trận lắm"
"Đó vậy em makeup cho tôi nhé"
Giọng anh quỷ lắm,em chỉ có thể gật đầu.
Lâu rồi không makeup cho anh ,em khá run khi chạm vào anh.
" em sao vậy không khỏe à"
"Tôi đâu có ăn thịt em đâu mà em run"
"Em xin lỗi "
"Không cần xin lỗi đâu nếu em không thích makeup cho tôi thì thôi đi,đi như là được rồi "
"Tôi ...không phải thế "
Nói rồi anh đứng dậy rời đi.
Em buồn vừa lo lắm đã làm anh không vui mà còn bị hiểu lầm nữa chứ.em ngồi đó thơ thẩn, mọi người đã rời đi không còn ai ngoài em.Sao em lại buồn thế chứ, em không thể lọt vào mắt xanh của Peanut đâu ,anh ấy quá hoàn hảo còn em chỉ là một thợ trang điểm nhỏ có thể nói là không khác vì các fan của anh thôi.
Lần sau em vẫn makeup cho tuyển thủ viper như mọi khi và có vẻ, peanut ghét em thiệt rồi khi nảy em chào anh mà anh làm ngơ.
Khi makeup cho các tuyển thủ xong thì mọi người cũng thu dọn đến phòng họp và nhóm của em cũng ra ngoài chỉ còn mình và peanut, em cũng ngạc nhiên ttại sao anh còn ở đây.
"Tuyển thủ peanut anh không đi theo họ sao"
"Trận đấu trước họ phải đánh tới ván 3 nên không gấp "
"Em không muốn ở cùng với tôi à"
"Không ...tôi không có ý đó"
anh đứng vậy tiến về phía em ,đưa tay vuốt tóc em rồi hôn lên nó.Bổng có tiếng bước chân tới chắc là nhóm em đã thu dọn xong ,anh liền đẩy em vào rèm thay đồ ,cưỡng hôn em nụ hôn rất mạnh bạo ,anh hút hết dưỡng khí lưỡi anh rất nhanh đã quấn lấy lưỡi em rất thành thục,em không thể thở nổi đẩy anh ra nhưng em làm gì mạnh bằng anh chứ ,thấy em chịu không nổi nữa mới từ từ rời môi ,em tính chạy đi thì nhóm của em đi vào ,peanut buôn em ra.
"Y/n cậu đâu rồi "
Em không biết trả lời sao khi anh đang ở đây nếu bị phát hiện thì toi luôn.
Anh nhìn em đang luống cuống, thì cười rất gian trá. Anh tiếng tới cắn vào tai em ,làm em giật bắn người "
"Y/n cậu đâu rồi "
"Tới đang thay đồ"
"Sao lại thay đồ vậy ,cậu có sao không "
"Tớ làm đổ cafe vào váy nên thay ,hay là các cậu về trước đi ...tớ"
Em đang trả lời thì trong lúc đó anh đã cờ cúc ao ngực và đang bóp hai trái đào và sờ soạng phần thân dưới của em rồi
"Y/n cậu thật sự không sao chứ"
"Tới không...sao..a"
Anh tiếp tục nghịch phá đã đưa tay vào quần lót chạm vào cô bé của em làm em run lên.
Rồi em lắp bắp trả lời tiếp.
"Tới muốn ở lại ...xem trận đấu ..."
Anh đã cho hai ngón tay vào trong rồi, em vừa nói vừa ngăn cản anh.
"Vậy được rồi cậu ở lại đi bọn tới về trước "
"Ừm tớ biết rồi ,các cậu về cẩn thận "
Rồi họ cũng rời đi ,anh động tay mạnh hơn .
Em không thể kìm chế được nữa mà phát ra tiếng rên
"Aaa..aa.."
"Em xin anh đó dừng lại đi chúng ta không thể... "
"Tại sao không thể hả em"
Không cho em trả lời anh đã đẩy em ra ngoài, làm em hoảng hốt vì cửa không đóng ,nếu mà ai thấy thì làm sao ,anh đẩy em thẳng ra cửa một tay giữ em một tay khóa chốt cửa, anh vén váy em lên bên dưới đã ướt em đã ra hai lần
Anh nhìn em đang run rẩy, thì phần thú tính trong người dâng lên, không thể dừng lại nữa rồi. Anh lôi cây thịt đang cương cứng của mình ra ,nhìn anh không đô còn nhưng thật sự cái đó rất to ,to khủng khiếp... Em nhìn nó mà chết lắm.
"Anh ơi cái đó không vừa đâu...em xin anh đó tha cho em đi"
"Yên tâm em đã ướt lắm rồi sẽ không đau lắm đâu"
"Nhưng..."
Anh đẩy em năm lên bàn trang điểm rồi cho thẳng vào em cao cảm nó đã chạm vào tử cung em,
"Đau...aaa..ư.."
Em khóc van xin anh
"Rút nó ra đau....đau lắm...anh là tên khốn...nạn..."
"Em chửi tôi à ,xem ra em hư lắm rồi "
Thấy em đã thích nghi với kích thước anh liền nhấp ,anh nhấp liên tục tiếng va chạm của da thịt rất lớn ,kìm theo là tiếng rên của em.
"Aaa...aaa...ưm ..em ra"
"Sao lại ra sớm thế chứ ,em đúng là cô bé hư đó"
Nói rồi anh lật người em lại cho dương vật vào từ đằng sau vị trí này làm cho nó vào sâu hơn ,mỗi lần ra vào điều vào điểm G...em thở khong ra hơi đầu óc quay cuồng... Sau anh lại làm vậy với em ...anh sẽ làm vậy với những cô gái làn anh không vui sau...
"Này đang làm với tôi mà em dám suy nghĩ về thằng khác à'
"Em ...không có..."
Anh vỗ vào mông em những phát thật mạnh
"Gọi tên tôi mau"
Anh nhấp mạnh hơn nhanh hơn
"wangho ...wangho "
"Aaa ....ưm chậm lại em chết mất... Aa'
"Tôi ra "
"Ra bên ngoài ...làm ơn xin anh đó...aaa"
Anh không còn lọt tai những lời em nói nữa,anh bắn thẳng vào trong ,anh còn giữ tư thế đó hồi lâu ,không để tinh dịch chảy ra ngoài ,anh ép cô bé em phải tiếp nhận hết.
Em ngất đi .khi tỉnh dậy em đang ở một căn phòng xa lạ nhưng rất ấm áp. Em nghĩ chắc những chuyện khi nảy chỉ là mơ là mơ thôi...nhưng cơn đau phần thân dưới làm em bừng tỉnh... Đó là thật. Em ho khan có người bước vào đó là anh là peanut.
"Em không sao chứ"
" anh đừng có qua đây"
"Anh xin lỗi... Anh làm em đau.."
Em không thể kiểm soát nổi cảm xúc mà khóc nấc...
Thấy em khóc anh liền tới ôm em
"Anh xin lỗi... Anh ...yêu em ,yêu em ngay cái nhìn đầu tiên, cử chỉ lời nói nhẹ nhàng của em làm anh để ý và muốn giữ cho riêng mình"
"Anh nói thật đó ,con người anh không hay nói lời yêu thương sến súa nhưng anh hứa em sẽ là cô gái hạnh phúc nhất "
"Wangho..."
Nghe anh nói em càng khóc to hơn
"Em...em cũng yêu anh ...yêu anh rất nhiều "
Nghe đường câu trả lời vừa ý anh lời dở chứng quỷ của mình
"Nè anh từng nói là bác sĩ bảo cưới thì anh mới cưới nên anh còn phải làm em đau ,nên anh xin lỗi trước nha"
"Anh ...anh là đồ xấu xa... "
__________________________________
Cảm ơn mọi người ủng hộ mong nhận được sự góp ý từ mọi người 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top