Doran🐿️[H+]
Tình yêu 5 năm có phải là đủ lâu để người ta có thể thực sự tin tưởng nhau không.Với em hình như là chưa đủ chưa đủ để anh thực sự tin tưởng em ,em biết hiện giờ anh đang rất áp lực, em cũng biết anh đang rất mệt mỏi nhưng anh ơi còn em thì sao 5 năm quen nhau chưa tình có một tiếng nặng lời,trong thời gian đó anh luôn dành những lời nói yêu thương và cử chỉ dịu dàng với em sao giờ chính anh là người dùng những từ ngữ nặng lời cùng những cảm xúc tiêu cực đó cho em.
"Chia tay đi "
Em khóc nức nở không thể tin được anh lại nói lời chia tay ,em biết anh mệt anh đang không kiểm soát được bản thân nhưng lời chia tay anh nói ra thật dễ dàng.
Em không nói gì mà bước khỏi nhà ngôi nhà mà cả hai từng ước mơ, từng cùng nhàu dành dụm để có nó ,thật sự hết thật rồi... Em ra đi anh không níu giữ.. Em đi vào cơn tuyết đầu mùa ,em thấy trong lòng còn lạnh hơn cả tuyết bên ngoài .
Công ty của em đang trong kì nghỉ đông ,nên em không còn nghĩ ngợi gì mà quăng hết tất cả mà lên giường em cũng mệt lắm rồi không còn muốn làm gì nữa ,em về nhà trong đêm ,mẹ em cũng lo lắm hỏi thì em chỉ nói kì nghỉ đông nên em về chơi ,khi mẹ hỏi về anh thì em không trả lời. Trong suốt kì nghỉ đông em không lên internet,em chỉ ở trong nhà cố điều chỉnh lại cảm xúc, thích nghi với việc không có anh .
Khi hết kì nghỉ đông em mới biết anh đã kí hợp đồng với T1 là T1 Doran ,đội tuyển có bề dày lịch sử và thành tích, trong một tuần em không lên internet mọi diễn đàn điều là anh ,anh là chủ đề nổi bật được bàn tán.Em cũng cầu chúc anh thành công và được mọi người công nhận.
Tất cả nền tảng mạng xã hội của anh điều tăng follow đến bất ngờ ,những lời chúc được giữ đến anh nhiều không kể đâu cần tới lượt em chứ ,giờ em không biết có bằng fan của anh không nữa... Hiện giờ em chẳng là gì hết à chắc là người từng quen .
Hỏi em còn yêu anh không chắc chắn câu trả lời là còn ,và còn yêu rất nhiều. Em nhớ cái ngày mà hai đứa cải nhau chả vì lý do nào cả ,Hôm đó anh uống say về nhà lại nổi giận với em ,rồi chia tay em .Thật sự rất nực cười.
Cũng hơn 3 tháng chia tay cuộc sống dần ổn định trở lại chứ nhưng vòng tuần hoàn sáng đi làm tối về cứ như vậy lặp đi lặp lại công việc khiến em không còn sức nghĩ đến chuyện đã qua ,em nghĩ mình sẽ vậy sẽ có cuộc sống bình yên bà tĩnh lặng nhưng không....
Hôm nay anh đã đến tìm em ,anh thực sự tìm em ,em tưởng mệt quá hóa ảo giác chứ anh thực sự ở trước nhà em .
"Mở cửa đi em ...anh xin lỗi anh muốn nói chuyện với em..."
"Gặp anh một chút thôi"
"Anh về đi "
"Không còn gì để nói nữa đâu"
Hai người chỉ cách nhau một cánh cửa nhưng như xa ngàn dặm
"Anh sẽ đợi ở ngoài ,em hãy suy nghĩ đi "
"Chỉ một chút thôi em .gặp anh một chút thôi"
Em lặng im ,nếu em mở cửa em sẽ không thể nào giữ được bình tĩnh sẽ mất kiểm soát mà ôm anh ,và tha thiết anh chăng ,em không muốn ,em không có lỗi .
Thế là em cho anh chờ, em nghĩ một lát anh sẽ về nên đã lên giường ngủ ,nhưng một tiếng sấm làm em giật mình. Trời mưa rồi anh còn ở ngoài không. Em chạy ra ngoài mở cửa thấy anh vẫn đứng đó anh chịu cả cơn mưa .
"Anh điên à , muốn chết hả"
"Anh lúc nào cũng vậy chỉ làm theo ý mình"
"Anh xin lỗi"
Em kéo anh vào nhà ,cả hai đều ướt sũng .
"Anh mau đi tắm đi em ,để như vậy sẽ bệnh đó "
Vừa nói em vừa lấy khăn lau cho anh vừa chuẩn bị áo quần khô để anh tấm
Em bất giác như thói quen quan tâm anh ,anh cũng biết cả hai đều còn yêu .
"Anh xin lỗi, hôm đó anh đã nặng lời còn đòi chia tay nhưng hôm đó là do anh thật sự rất mệt quá nhiều suy nghĩ dồn dập với anh vừa lo tương lai sự nghiệp và cả em"
"Anh không muốn làm em đau lòng thêm...anh"
Chưa nói xong anh đã thấy trên mặt em lệ đã lăn dài ,anh muốn tiến lại thì bị em từ chối.
"Anh đừng qua đi chúng ta chỉ là người xa lạ thôi ,còn anh có muốn giải thích thì kho ứng dụng cần đâu ,em thật không cần "
"Anh mau thay đồ rồi rời khỏi đây đi nếu để bị ai đó nhìn thấy sẽ không tốt đâu"
Nghe những lời em nói trái tim anh nhưng thoắt lại ,anh không thể nói gì thêm ,thật sự là lỗi của anh mà.
Nhìn em khóc đến nất lên ,với bộ đồ ngủ đã ướt sũng lộ hết phần da thịt trắng nõn. Làm đàn ông ai lại có thể kìm chế nổi thú tính khi thấy cảnh tượng ấy.
Anh tiến lại ôm chầm lấy em .
"Buôn ra ,tôi nói anh buôn ra ..."
Anh cưỡng hôn em nụ hôn mạnh bạo, làm em run rẩy .anh mạnh bào đẩy em lên sofa anh cở cái áo thum đang ướt sũng lộ hết phần thân trên rắn rỏi nhìn anh vậy chứ đô cực kì,che hết cả em.
Anh tiếp tục hôn nụ hôn lần này sâu hơn hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau anh hút hết phần dưỡng khí trong em ,trong lúc đó tay anh không yên luồng tay vào áo em xoa nắn cặp đào trắng nõn.
"Aaa..aa hyeojoon anh biết anh đang làm gì không hả"
"Hai ta không thể... "
"Anh biết ...nhưng anh thực không muốn mất em "
Nói rồi anh đưa tay kéo quần lót em xuống anh nhẹ nhàng đưa ngón tay chạm vào cảm giác kích thích em chưa từng biết.
"Aaa.đừng chạm vào đó"
Em bắt đầu mê mang theo cảm giác kích thích mà anh đem đến .nhìn em uốn éo khi anh chơi bằng ngón tay rất ngợi tình
"Y/n anh vào nhé"
Anh hỏi em mới sực tỉnh cái thứ đang cương cứng đó thật sự quá lớn
"Không hyeojoon anh điên rồi, không vừa đâu ...sẽ rách mất "
Em lấp bắp trả lời anh
"Anh xin lỗi thật không thể chịu được nữa rồi "
Không đợi em trả lời anh đâm một phát lúc cán sâu ,nó làm em co giật, không thể thích nghi được
"Aaaa...ư..aaaaaa"
"Đau..rút nó ra ....em không thể.... Chết mất "
"..."
"Thả lỏng đi anh sẽ chờ "
Đúng anh chờ cho em thích nghi với dương vật lớn của mình .
Thấy em đã thở điều và không còn co giật nửa anh mới bắt đầu động, rất nhanh nhanh nhấp liên tục tiếng và chạm của da thịt và tiếng rên của em hòa vào tiếng mưa .
'Ư...aaaa chậm lại ...nhẹ thôi... "
Anh không trát lời vù cảm giác khoái cảm đã che mắt anh ,anh nhấp tiên tục không biết em đã ra bao nhiêu lận ,những lời van xin cũng như gió bay...hai người quán lấy nhau từ trên sofa rồi đến giường ngủ
"Anh ra..."
"Aaaaa...."
Em không còn sức để trả lời anh ,anh bắn tất cả tinh dịch hết vào trong .em ngất lịm đi .
Khi tĩnh dậy em nghĩ mình chỉ vừa nằm mơ thôi ,nhưng anh lại bước vào nhìn thấy anh tất cả chuyện tối qua là thật
"Anh ....anh là đồ khốn"
"Đúng anh là đồ khốn "
Anh tiến đến quỳ dưới giường nắm tay em
"Anh xin lỗi đã màn em buồn giờ còn làm em đau "
"Anh vẫn luôn yêu em ,3 tháng qua không ngày nào anh không nhớ về em"
"Anh ..."
Vừa nói anh vừa khóc
Lần đầu tiên em thấy anh khóc trước mặt em
"Anh khóc cái gì chứ ,người khóc phải là em ,anh lấy hết tất cả từ em rồi ,người uất ức phải là em chứ "
Nhìn anh khóc thật sự rất dáng yêu ,hai cái má đỏ ửng hết lên
" hyeojoon em rất yêu anh ,em biết anh đã rất áp lực nhưng đã có em anh có thể chai sẽ nó cho em "
"Em sẽ luôn bên anh "
"Anh cảm ơn đừng giận anh nữa nhé "
"Đi chúng ta cùng về nhà em nhé"
Cả hai nhìn nhau cười rồi về nhà
_________________
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và rất mong nhận được sự góp ý từ mọi người 🥰🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top