nỗi nhớ phương xa



Phố còn đèn ....

Còn anh ở đâu .............

Ngày anh bước ra khỏi cuộc đời em là một ngày trời trong xanh, mọi thứ đều bình thường, bình thường đến mức em cũng không hiểu gì cả

Em và anh cũng không phải là mối tình đầu của nhau, nhưng chúng ta đến với nhau từ những sở thích, những nỗi buồn giống nhau.

Em còn nhớ gương mặt anh lúc mình gặp nhau lần đầu, nghiêm túc, chính chắn, trưởng thành. Em cũng không nghĩ mình lại yêu một ông cụ non như anh, hình như câu "ghét của nào trời trao của đó" rơi chúng em thì phải.

Em nhận lời yêu anh sau mối tình đầu đầy tổn thương và nước mắt với anh. Ngày anh nói "yêu thôi, đừng cưới" em cũng nghĩ thế, nhưng em không ngờ kiểu yêu đương này lại khó dứt ra như thế. Anh chững chạc hiểu em hơn người con trai bằng tuổi em, mà đúng hơn đó là mối tình đầu. Chính vì thế em luôn cảm giác an toàn bên anh, cảm giác mình như đứa trẻ nhỏ tha hồ làm nũng, nhõng nhẽo. Em thích cảm giác anh trở em vi vu trên đường phố vào ban đêm trên con xe thể thao cồng kềnh của anh, thích những lúc anh nắm tay em dạo quanh công viên, hay đơn giản cùng anh uống một ly café latte trong quán cũ...nhiều thứ lắm.

Anh, em đều nghĩ chúng ta chỉ đến với nhau tạm thời, chỉ để an ủi mối tình trước, chỉ để thoát khỏi chống vắng. Người đàn ông hơn em 5 tuổi như anh, đủ để em hiểu được bên anh em chỉ là một cô nhóc vô lo vô nghĩ bên một ông anh trai ấm áp

Mình quen nhau khi em còn là một cô nhóc sinh viên năm ba chưa nghĩ gì đến mùi đời cũng chưa hiểu hết mọi thứ trong xã hội, còn anh đã là người đàn ông có địa vị trong xã hội. Em nhận lời yêu anh, khi lũ bạn thân nói anh là tay cua gái chuyên nghiệp rồi, yêu đương chỉ tổn thương em thôi. Vậy mà em vẫn đồng ý, biết anh có nhiều mối quan hệ phức tạp trong xã hôi, quen biết nhiều người phụ nữ quyến rũ hiểu lòng người, em cũng không quan tâm, bởi em yêu cái khoẳng khắc gương mặt anh ửng đỏ đứng dưới nắng đợi em tan tiết, hay đơn giản lúc lồng tay nhau thật chặt trên mô tô.

Có lúc cạnh anh, hâm hâm lại hỏi anh thấy em có gì đẹp, một đứa chân ngắn, ấu trĩ, mộng mơ như em cơ chứ, anh chỉ cười. "bên em là lúc anh cảm thấy ấm áp nhất, đơn thuần nhất. không giả dối, không mùi nước hoa, không áp lực suy nghĩ nhiều, tóm lại em là nhất" lúc đấy em lại rúc vào ngực anh cười ngọt ngào "anh chỉ khéo miệng"

Yêu anh hai năm, ra trường em về công ty của gia đình giúp bố làm thư ký, nói đúng hơn là về ăn chơi, nghỉ dưỡng để chuẩn bị du học. Ước mơ của em là được bay nhảy mọi nơi trên trái đất này, tiếp thu tinh hoa nhân loại, nói cho vui chứ thực ra nền ẩm thực thế giới chính là thứ thu hút em thực sự( cười, cười) . Ngày học đại học em cũng cùng bố đi công tác ở nước ngoài khá nhiều, nhưng từ khi yêu anh em chẳng còn nghĩ đến việc bỏ lại anh một mình mà đi nữa. Lần đi du học này em đã quyết tâm khá nhiều, cùng lời khuyên từ phụ huynh trong nhà nữa .À em chưa kể với anh nhỉ, bố mẹ em quen nhau cũng là lúc hai người du học bên pháp đó, em sinh ra tại đó, sau khi được 6 tuổi em mới về Việt Nam đó anh, lúc mới về chướng ngại lớn nhất với em đó là ngôn ngữ, nhưng nhắc lại buồn cười lắm. Lúc chưa quen anh em cũng nghĩ đến lúc mình như bố mẹ, gặp được một chàng trai tốt như bố, chăm lo yêu thương mẹ cả đời. Thế đó anh, từ khi gặp anh mọi thứ dường như vào lãng quên

Rồi anh nói "mình chia tay thôi em" sau hai năm yêu nhau cũng mặn nồng cũng thắm thiết rồi mình cách xa nhau, em cũng không cần phân vân chuyện ở lại bên anh hay bay ra ngoài thế giới, em vô tư đúng không anh. Em biết anh quay lại cùng người đó sau mấy năm chị bỏ anh theo một người con trai khác ra nước ngoài du học. Em biết trước giờ em luôn là một hình bóng chỉ cần nhẹ một chút là sẽ vỡ tan trong lòng anh không còn chút, nhưng em đã dùng sự chân thành của mình để yêu anh, thế là đủ rồi

Em không níu kéo, không buông lời chách móc anh, em biết có cố nữa cũng không được. Ngày kéo vali bước theo tiếng gọi của trái tim, mang theo một trái tim thổn thức một chút vì nhớ anh ra sân bay, em biết anh cũng đến, em biết anh lặng lẽ đứng nhìn em từ phía xa, bởi em nhận ra chiếc áo sơ mi em mua cho anh lúc đi shopping cùng đám bạn. " cảm ơn anh đã tiễn em"

Yêu anh em không hối hận, yêu anh em có cảm giác bình an

Yêu anh quá khứ của em

                                                                                                    Lâm Nguyệt

                                                                                                       1:10am

                                                                                                    19/5/2016


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: