một ngày mưa trời Hà Nội
Mưa , tôi lại nhớ về cậu
Tôi nhớ ngày ấy, mỗi lần trời mưa nhẹ mùa này cậu thường dặn tôi, " con gái con đứa đi đứng cho cẩn thận đường chơn lắm, đi mưa thì nhớ mang áo mưa đi "
Ngày ấy còn trẻ con lắm, chẳng hiểu được ý nghĩa mỗi câu cậu nói, đơn giản chỉ nghĩ nó lại trêu mình
Bây giờ ngồi dưới mưa lại nhớ, nhưng cũng chẳng còn ai nhắc nữa rồi, lu bu việc học , làm thêm, đôi khi mưa còn chẳng quan tâm nữa, cứ để đầu vậy chạy ra bắt xe buýt.
Cứ mỗi lần thế lại nhớ
Người ta nói sao không quên đi, nhưng người ta không hiểu được , cậu là một phần ký ức tôi không thể bỏ xó vì không thể bỏ được
Quán vắng dòng người hối hả chánh mưa, vài cặp đôi tay trong tay dưới một chiếc ô. Cũng gen tỵ lắm, nhưng lại thấy xót nhiều hơn
Xa tôi chắc cậu buồn lắm , buồn vì một đứa vô tâm như tôi, buồn vì một con nhóc luôn chạy trước, buồn vì cuối cùng sau nhần ấy ngày tháng nó cũng không xi nhê gì với mình.
Uh. Tôi vô tâm lắm , cậu biết sao không đánh mạnh tôi một cái để tôi không phải nhớ thế này
Bao nhiêu người contrai lướt qua tôi, nhưng lại không một ai có thể đẹm lại sự yêu thương chiều chuộng như cậu dành cho tôi ngày ấy. Và rồi tôi lại không quên được cậu .
Nhìn dòng trạng thái của cậu tôi nhận ra được cậu vui hay buồn. Nếu ngày trước tôi vô tâm bao nhiêu thì bây giờ tôi lại thấy hiểu cậu bấy nhiêu. Những người con gái cậu yêu đều có khoảng thời gian nhất định thì phải, tôi thấy buồn rất nhiều. Tôi không tầm lý như người con gái hơn cậu một tuổi, không ngọt ngào như cô bé kém tuổi tôi, tôi chỉ là tôi mà cậu từng che trở, từng chăm sóc , từng muộn phiền. Mỗi lần buồn cậu lại nói chuyện cùng tôi, cậu không hiểu được đâu , mỗi dòng tin nhắn đó khác hẳn với tâm trạng thực sự của tôi. Cậu nói, chỉ cần nói chuyện với tôi sẽ vui vẻ hơn nhiều, không gò bó áp lực
Mỗi lần nói chuyện cậu đều nói với tôi về những cô gái cậu từng yêu, tôi đều nói tôi không liên quan gì nha. Mới chợt nhận ra trước giờ mình vô tâm hay sao
" có tình cảm gì đâu mà quan tâm "
Câu nói câu đấy thực sự làm nhói tim tôi, thực sự không có tình cảm gì đâu , mà chỉ là nhung nhớ thôi. Tôi biết mình là đồ bỏ đi thật rồi, không thể một lần nữa để cậu yêu tôi nữa rồi
Chúng ta phải sao đây , hay đơn giản tâm trí tôi sao đây
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top