Phần 11 : Chuyện phiếm của các vị thần tiên
# 124 :
Gần đây Đế quân bị đau răng, Tiểu Yến bèn muốn đi xem để cười vào mặt ngài. Hắn nghe nói Phượng Cửu đã chuẩn bị không ít kem trái cây cho hắn, nhưng cuối cùng khi đến lại chẳng thấy một miếng nào, vì thế nhân lúc uống trà mới hỏi Phượng Cửu:
Kem trái cây ngươi làm đâu hết rồi ?
Phượng Cửu : Đế quân ăn hết rồi .
Tiểu Yến: Không phải hắn bị đau răng à ?
Phượng Cửu: Ngài ấy chấp nhận cơn đau lẫn khả năng tổn hại đến răng để xử lý chúng.
Tiểu Yến: Hắn làm thế để làm gì ?
Phượng Cửu: Ngài ấy nói cho dù bị đau răng, ngươi cũng đừng nghĩ có thể được lợi nửa phân .
# 125 :
Một ngày Phượng Cửu đi tìm Liên Tống Quân để hỏi về chuyện Đông Hoa: Ngài ấy luôn rất độc mồm độc miệng. Nếu ngài ấy dịu dàng hơn một chút thôi, có phải sẽ có bao nhiêu người mến mộ hơn không?
Liên Tống: Ngươi có biết vì sao hắn sống lâu hơn tất cả các thượng thần thời viễn cổ để trở thành kẻ bất khả chiến bại không? Đó là vì hắn đã chờ đến tận bây giờ, chỉ để thấy tất cả các ngươi căm ghét hắn đến phát điên mà vẫn không làm gì được hắn đấy thôi.
"..."
#126 :
Cục bột nhỏ hoảng sợ đi tìm Bạch Thiển: Mẫu thân...
Bạch Thiển: Sao ?
Cục bột: Con, con, con... con bị suy dinh dưỡng thấp còi rồi ư ?
Phượng Cửu: Đúng thế đấy, từ ngày đệ ăn phải cá sốt chua ngọt của Đế quân, đệ sẽ không bao giờ lớn được nữa đâu.
#127 :
Liên Tống: Ta nghe nói ngươi bắt đầu thích Phượng Cửu từ khi nàng còn là một tiểu hồ ly .
Đông Hoa: Sao ?
Liên Tống (nghiêm túc): Ở phàm giới, những kẻ như ngươi sẽ bị gọi là hội chứng luyến vật phích.
Đông Hoa: Ta nghe nói ngươi đối với Thành Ngọc cực kỳ tốt , nàng chỉ đông ngươi không dám bước sang tây nhỉ?
Liên Tống: Không cần khen ta đâu, haha, nên thế nên thế.
Đông Hoa: Ở phàm giới, những kẻ như ngươi người ta gọi là thê nô đấy.
Liên Tống: ...
#128 :
Ba trăm năm trước, khi Phượng Cửu hãy còn là sủng vật của Đông Hoa Đế quân, có một lần Liên Tống Tam điện hạ đưa Thành Ngọc đến cung Thái Thần chơi.
Thành Ngọc nhìn Phượng Cửu không rời mắt: Đế quân, có thể để tiểu tiên sờ con hồ ly này một cái không ?
Đông Hoa: Hễ thấy thứ gì xinh đẹp liền muốn sờ, cái tật này của ngươi vẫn chưa bị Liên Tống sửa sao ?
Thành Ngọc: Tiểu tiên sống bao nhiêu năm trên đời cũng chưa bao giờ thấy con hồ ly nào vừa không có lông lại không có đuôi như thế này. Tiểu tiên chỉ sờ một cái thôi, thực sự chỉ có một cái, thế cũng là quá nhiều ư ?
Đông Hoa đặt kinh Phật xuống, miễn cưỡng đáp: Chỉ một cái thôi đấy.
#129 :
Phượng Cửu: Tiểu Yến tráng sĩ, vì sao ngươi luôn thất bại trong việc giành lấy trái tim Cơ Hoành thế ?
Tiểu Yến (căm phẫn chỉ tay lên trời, lệ rơi đầy mặt): Ông đây đấu không lại Mặt lạnh, bởi vì ông không đẹp trai bằng hắn. Ngươi lừa bắt được mặt lạnh, chắc phải có nhiều kinh nghiệm tình trường lắm nhỉ ?
Phượng Cửu (hơi hơi đỏ mặt): Đó là vì trù nghệ của ta khá tốt.
Đông Hoa (gập kinh Phật lại lắc đầu): Không, đó là vì nàng ngốc hơn Cơ Hoành.
Phượng Cửu: Chàng có ý gì, nếu thiếp thông minh hơn Cơ Hoành, chàng sẽ thích Cơ Hoành ư ?
Đông Hoa (nhẹ nhàng nói): Nhưng nàng sẽ không bao giờ thông minh hơn Cơ Hoành được, đấy là sự thật.
# 130 :
Một ngày Phượng Cửu hỏi Tiểu Yến : Nghiêm túc mà nói, ta khá tò mò việc ngươi làm thế nào mà làm được quân vương của Thanh chi đấy.
Tiểu Yến đem bàn tay phải mảnh khảnh của mình gắng đập nát cái bàn đá, sau đó kiêu hãnh nói: Tất nhiên là bằng nắm đấm rồi.
Nói rồi quay sang Phượng Cửu: Ngươi còn trẻ như vậy đã trở thành nữ đế của Thanh Khâu, ắt hẳn sẽ hiểu những gian khổ chông gai của ông đây chứ nhỉ ?
Phượng Cửu: Ta không hiểu đâu, ta có thể thành nữ vương chỉ vì ta là con ông cháu cha thôi .Ta còn đặc biệt lấy làm ngạc nhiên, tại sao không có ai mưu đồ lật đổ ngươi nhỉ ?
Tiểu Yến cố gắng đập cho cái bàn đá vốn đã thành bột nay thành bột mịn hơn: Bởi vì bọn họ biết ông đây chiến đấu rất giỏi. Sau đó tức giận thốt lên : Có phải ngươi định nói không ai dám lật đổ ngươi vì ngươi là con ông cháu cha ? Ngươi định nói ngươi lắm tiền hơn ông đây, quyền lực hơn ông đây ?
Phượng Cửu:"À, không phải thế đâu, mà là vì phu quân ta là Đế quân, người chiến đấu rất giỏi .
# 131 :
Một ngày, Thành Ngọc và Phượng Cửu cùng có mang, Liên Tống và Đế quân bèn cấm túc họ để tránh động thai khí. Cuối cùng họ cũng lén tìm được cơ hội để gặp nhau .
Phượng Cửu: Đế quân chỉ biết bắt ta theo chàng đọc kinh, câu cá, trồng hoa, tưới nước. Thành Ngọc, mỗi ngày như thế trôi qua rất chậm, rất nhàm chán .
Thành Ngọc: À, Liên Tống cũng không cho ta đi lại nhiều.
Phượng Cửu: Sao ngươi có thể bình tĩnh như vậy, ta rất hâm mộ ngươi đó.
Thành Ngọc: Vì thế ta liền bắt hắn dạo qua dạo lại mua vui, nếu không ta sẽ buồn chán đến chết mất.
Phượng Cửu: ...
Lúc này, Phượng Cửu đang gào thét trong lòng: Ta có thể bắt Đế quân dạo qua dạo lại mua vui cho ta không ? Ta có thể không có thể không!!! Ta ngàn vạn lần không dám !!!
Tuy nhiên, Phượng Cửu vẫn tò mò mà hỏi tiếp: Thành Ngọc, ngươi bắt Liên Tống mua vui như thế nào ?
Thành Ngọc: Cũng không có gì đặc biệt. Chỉ là thỉnh thoảng để hắn đọc cho ta nghe một cuốn sách, hát một bài cho ta nghe, hoặc diễn kịch để ta xem . À , hắn rất giỏi diễn kịch .
Phượng Cửu: Đế quân đọc cho ta nghe một cuốn sách ? Hát một bài cho ta nghe ?! Bằng cái giọng tẻ nhạt ngàn năm không đổi ấy ? Diễn kịch ? Với bộ mặt lạnh ngàn năm của ngài ấy, có thể diễn vở kịch gì để mua vui cho ta ?
#132 :
Cục bột nhỏ đến cung Thái Thần ăn một bữa, nhưng Phượng Cửu chưa làm xong bài tập về nhà nên vẫn còn đang chép phạt. Hôm đó tâm tình Đế quân rất tốt, nên ngài xắn tay áo chiên một con cá cho cục bột ăn.
Ba ngày sau...
Phượng Cửu: Sao gần đây không thấy A Ly đâu vậy ?
Bạch Thiển: A Ly bệnh hai hôm nay rồi, nó không ngừng nôn, có lẽ ăn phải cái gì không nên ăn chăng ? Đứa trẻ này vốn thể chất rất yếu.
Phượng Cửu (chột dạ): Chắc chắn không sai được đi. Ai ăn phải đồ của Đế quân không bệnh mới lạ .
#133 :
Cuộc thi dệt vải trên Cửu Trùng Thiên đang đến hồi gay cấn...
Bạch Thiển (vẫy tay từ khoảng cách xa): Dạ Hoa! Dạ Hoa, chàng mau lại đây.
Dạ Hoa: Có chuyện gì vậy ?
Bạch Thiển: Ta bị hết mất chỉ đen rồi, mau dứt vài sợi từ y phục của chàng ra cho ta dùng tạm chút.
Phía bên kia, Phượng Cửu cũng đang níu áo Đế quân: Chỉ trắng của thiếp hết mất rồi . Nào, đừng keo kiệt thế, mau bứt mấy sợi tóc cho thiếp dùng tạm đi.
# 134 :
Mặc Uyên: Ta nghe nói trước đây tiểu Thập Thất thích nhị thúc của ngươi.
Dạ Hoa: ...
Mặc Uyên: Ta nghe nói trước đây tiểu Thập Thất thích Ly Kính Quỷ Quân.
Dạ Hoa: ...
Mặc Uyên: Ta nghe nói trước đây tiểu Thập Thất thích bào huynh của ngươi.
Dạ Hoa: Đó là bởi vì ngươi có vẻ ngoài trông giống ta thôi.
Mặc Uyên : ...
# 135 :
Gần đây Phượng Cửu thường cảm thấy bồn chồn lo lắng, bèn đi hỏi cô cô và cô phụ của nàng có cảm thấy như vậy không .
Dạ Hoa: Ta bận như thế này, ngươi cảm thấy ta có thời gian để bồn chồn lo lắng à ?
Bạch Thiển: Ta? Chỉ có ta làm người khác lo lắng, chứ làm gì có chuyện bản thượng thần phải lo lắng.
# 136 :
Mỗi lần Phượng Cửu trở về từ Tẩy Ngô cung đều cảm thấy vô cùng buồn bực. Cô phụ đối với cô cô tốt như vậy, lần nảy trở về sau khi dùng bữa tại Tẩy Ngô cung, nghĩ tới số phận của mình ở cung Thái Thần, không nén nổi tiếng thở dài.
Bạch Thiển: Sao thế, sao lại thở dài thườn thượt như vậy ?
Phượng Cửu: Cô cô, vì sao cô phụ đối với người tốt như thế, lại còn biết nấu ăn ?
Bạch Thiển: Bởi vì khi chúng ta mới quen, ta không biết nấu ăn, vì thế Dạ Hoa đành xuống bếp, nhất là lúc ta mang thai cục bột nhỏ, trù nghệ của hắn nâng cao rõ rêệt ấy.
Phượng Cửu (bừng tỉnh): Con hiểu rồi.
Phượng Cửu: Đế quân, thiếp cảm thấy không khỏe lắm, từ hôm nay trơở đi thiếp seẽ không nấu nươớng nữa .
Đế quân: Vậy sao, thế thì chúng ta không cần ăn uống gì nữa, chờ đến khi nàng khỏi.
Phượng Cửu: ...
Phượng Cửu: Đế quân, chúng ta cần thảo luận một chút .
Đế quân: Chuyện gì ?
Phượng Cửu:Hai người chúng ta sẽ thay phiên nhau nấu nướng mỗi ngày.
Đế quân (lật sách): Được.
Phượng Cửu cảm thấy vô cùng vui vẻ và hạnh phúc. Ngày hôm sau, nàng làm một bàn đầy đồ ăn.
Ngày hôm sau, Đế quân hỏi Phượng Cưửu: Nàng muốn ăn gì?
Phượng Cửu (ngạc nhiên): Đế quân, ngài thực sự đích thân nấu cho thiếp ư ?
Đế quân: Đúng vậy.
Phượng Cửu (ngại ngùng): Đơn giản nấu thứ gì cuũng được, thứ gì thiếp cuũng thích.
Đế quân: Cá sốt chua ngọt nhé, ta nấu món này là ngon nhất.
Phượng Cửu (rùng mình): ...
Ngày thứ ba, ngày thứ tư... rồi ngày thứ n , vẫn là Phượng Cửu nấu ăn...
# 137 :
Cuộc thi nấu ăn được tổ chức tại Cửu Trùng Thiên.
Bạch Thiển: Dạ Hoa chàng nhất định sẽ thắng.
Dạ Hoa: Trù nghệ của ta tốt như ngày hôm nay đều là nhờ có nàng, Thiển Thiển.
Liên Tống: Mau nếm thử, ta nấu một ...
Thành Ngọc (cầm đũa gắp một miếng thịt lên săm soi): Ngươi tập luyện được bao lâu rồi ?
Liên Tống (mở quạt phe phẩy): Bảy ngày cho món này đấy, chắc chắn ta sẽ thắng.
Thành Ngọc (cắn một miếng, sắc mặt đại biến, nuốt xuống, mỉm cười): Ừ, chắc chắn ngươi sẽ xếp thứ nhất, có điều là từ dưới lên.
Phượng Cửu (cảm thông sâu sắc nhìn con cá trên tay Đông Hoa): Đế quân...
Đông Hoa: Hửm ?
Phượng Cửu: Thiếp rất cảm thông với con cá này.
Đông Hoa: Nàng đã nói vậy ta cũng thấy cảm thông với nó.
Phượng Cửu: Đế quân ngài sẽ thả nó đi chứ ?
Đông Hoa (lắc đầu): Không, ta chỉ thấy thương hại vì nó sắp sửa bị ăn bởi một kẻ không có thưởng thức như nàng thôi.
# 138 :
Phượng Cửu (háo hức): Cô cô, con sắp tham gia cuộc thi nấu ăn trên Cửu Trùng Thiên, cô cô người sẽ cổ vũ con chứ? Người sáng suốt như vậy, nếu người chọn con, những tiểu thần tiên còn lại kia cũng sẽ chọn con.
Bạch Thiển (đọc thoại bản): Vậy hả ?
Phượng Cửu (háo hức): Vâng, hễ có thời gian con đều tập nấu món mới mỗi đêm.
Bạch Thiển (ngẩng đầu lên): Ngươi có thời gian vào buổi đêm ? Đế quân để ngươi đi ?
Phượng Cửu: ...
Bạch Thiển (tiếp tục đọc thoại bản): Thực ra, ta chọn Dạ Hoa lâu rồi.
Phượng Cửu: ...
# 139 :
Một hôm Bạch Thiển và Phượng Cửu cùng thảo luận về vấn đề ai là người có trù nghệ tốt nhất Cửu Trùng Thiên, cuối cùng quyết định để Dạ Hoa và Phượng Cửu tranh tài, giám khảo sẽ là Đế quân và Bạch Thiển.
Ngày hôm đó trời quang mây tạnh nắng ấm chan hòa, hai trọng tài ngồi cạnh nhau với một vẻ mặt ... cứng ngắc.
Bạch Thiển (cảnh giác): Đông Hoa, à, Đế quân, hình như đã lâu ta không có chuyện trò gì với ngươi nhỉ ?
Đế quân (bình tĩnh): Ngươi lại khiêm tốn rồi, mấy trăm năm trước kẻ nào ở phàm giới sửa vào mệnh cách của ta ?
Bạch Thiển: ...
Dạ Hoa đang nấu thì nghe thấy, bất giác cười khẽ. Trong khi đó Phượng Cửu run rẩy toát mồ hôi nhìn Đế quân, cuối cùng nhầm nước tương thành giấm, muối thành đường. Kết quả không cần nói cũng biết, Phượng Cửu thua đến không còn một manh giáp.
Phượng Cửu cảm thấy rất đả kích, trở về cung Thái Thần cùng Cục bột nhỏ , đến Cục bột nhỏ cũng than thở: Tại sao tỷ không đánh bại được phụ quân, tỷ không biết nấu ăn đúng không ?
Phượng Cửu ngạc nhiên hỏi lại: Ta thua cuộc, tại sao đệ lại tức giận ?
Cục bột nhỏ : Vì đệ cược với phụ quân rằng nếu tỷ thắng, tối nay đệ sẽ được ngủ cùng với mẫu thân .
# 140 :
Bạch Thiển : Dạ Hoa, ta vừa mới xem Phượng Cửu thi bơi lặn về.
Dạ Hoa: Kết quả thế nào ?
Bạch Thiển: Xếp thứ nhất, cũng xem như không tệ.
Thành Ngọc: Phượng Cửu mà xếp thứ nhất ? Quá hoang đường rồi .
Liên Tống: Ta sớm đã đoán được kết quả này.
Thành Ngọc: Tiểu tử, sao ngươi biết ?
Liên Tống: Bởi vì Đông Hoa đến cổ vũ nàng ta, điều này đã đả kích mạnh mẽ Cơ Hoành cũng như các tiên tử khác, khiến họ nản chí bỏ cuộc. Cuối cùng chỉ còn lại Phượng Cửu thi, nàng ta không xếp thứ nhất thì còn ai xếp thứ nhất nữa ?
# 141 :
Bạch Thiển: Dạ Hoa, ta đã thêu chiếc gối uyên ương này nửa ngày rồi mà vẫn chưa xong.
Dạ Hoa: Được rồi Thiển Thiển, nếu nàng thấy mệt đừng thêu nữa.
# 142 :
Nhan Tống: Tần Mạc, em mới làm một ít quần áo cho Lãng Lãng này .
Tần Mạc: Thế... có cái nào cho anh không ?
Nhan Tống: Anh giàu thế mà còn bắt em khâu quần áo cho anh à ?
Tần Mạc (ôm từ phía sau): Tống Tống, anh muốn em làm cho anh .
# 143 :
Tô Thần: Tiểu Hoàng , sao lông mày vẫn chưa mọc thế ?
Tiểu Hoàng (sau khi ngửi thấy mùi gà quay, nó bèn thổn thức nhìn Tô Thần, sau đó nhìn thân hình trần trụi của mình): ...
Tô Thần (ngẩng đầu nhìn trời): Sắp đến cuộc thi thêu thùa rồi... nếu lông mày vẫn không mọc, chúng ta sẽ thêu cái gì đây ?
Tiểu Hoàng: "..."
# 144 :
Phượng Cửu (bẽn lẽn): Đế quân... thiếp, thiếp mới thêu một chiếc khăn tay cho người.
Đông Hoa (quan sát vẻ mặt Phượng Cửu): Không tệ.
Đông Hoa (nhìn thấy vài chữ nhỏ xíu trên khăn): Nàng viết thơ tình cho ta đấy à ?
Phượng Cửu (quẫn bách bỏ chạy): Chàng đọc đi.
Đông Hoa mỉm cười đọc lên: Đế quân, thiếp thật sự không muốn ăn món cá sốt chua ngọt của người đâu.
Đông Hoa: ...
# 145 :
Phượng Cửu: Đế quân, chàng đang làm bài tập về nhà hộ ai thế ?
Đông Hoa: Tiểu thiên tôn.
Phượng Cửu (ngạc nhiên): Đế quân, từ khi nào ngài bắt đầu có lương tâm thế ?
Đông Hoa: ...
Phượng Cửu: Có phải A Ly hối lộ chàng thứ gì rồi không? Nó có thể hối lộ chàng thứ gì ?
Đông Hoa (đương nhiên, Đế quân còn lâu mới lặp lại nguyên văn lời của cục bột): Nó nói rằng chỉ cần IQ của Phượng Cửu tỷ tỷ bằng được một nửa Đông Hoa ca ca thì tỷ ấy đã có thể giúp nó làm bài tập rồi. Nghe người khác nói IQ của nàng không được cao cho lắm, ta rất vui lòng.
Phượng Cửu: ...
Một vài ngày sau.
Cục bột: Đông Hoa ca ca... Phượng Cửu tỷ tỷ nổi giận với ta !
Đông Hoa (nhàn nhã câu cá): Ồ, tại sao vậy ?
Cục bột: Đông Hoa ca ca, có phải người cố ý bắt nạt A Ly... có phải người không tình nguyện làm bài tập cho A Ly... A Ly, A Ly rõ ràng không hề nói Phượng Cửu tỷ tỷ ngu ngốc.
Đông Hoa: ...
Cục bột: Đông Hoa ca ca lừa gạt A Ly... A Ly... A Ly...
Đông Hoa: Ngươi sẽ ?
Cục bột (òa khóc): A Ly sẽ không gọi người là ca ca nữa !
Đông Hoa: ...
__________________________________________________
Sưu tầm : Vãn Vãn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top