Vốn dĩ là theo ta họ mà.
(Ở một diễn biến khác nếu Ôn Khách Hành thừa nhận thân phận với Chu Tử Thư trong sơn động)
Chu Tử Thư: Ngoan nào, không khóc, hôn 1 cái, mọi đau đớn sẽ bay đi
Ôn Khách Hành: Hic hic, ta sợ, A Tự, ngươi đừng bỏ ta, ta sợ lắm, nơi đó lạnh lẽo u ám, không giống nơi chúng ta chơi đùa, chuồn chuồn tre, cỏ xanh, mọi người trong thôn, cha mẹ, sư phụ và ngươi, không có ai hết.
Hắn đánh ta, bắt ta giết người, bắt ta thử độc, hắn càng ngày càng điên cuồng, hắn bắt ta uống canh Mạnh Bà, bắt ta quên quá khứ làm con rối giết người
Hỉ tang quỷ giúp ta, bà ta là người tốt, A Tương cũng là người tốt
Ta sợ hắn biết hắn sẽ bắt ta giết họ, ta đánh không lại hắn A Tự, ta nghĩ cách, cuối cùng ta giết được hắn, nhưng ta cũng sắp điên cuồng giống như hắn
Ta không ngừng được cái cảm giác muốn hủy diệt mọi thứ kể cả bản thân ta
A Tự, A Tự, ta không dám quay về, ta sợ không ai tha thứ ta
Chu Tử Thư: Không sợ, Diễn nhi, không phải còn ta sao, ai mắng ngươi ta đánh hắn, ai dám làm hại ngươi ta giết hắn, người của Tứ quý sơn trang ta cũng dám đụng, ta tiễn hắn về đoàn tụ ông bà, ngoan không khóc
Nhìn xem, mắt đỏ hết rồi, mặt tèm lem như mèo vậy không đẹp chút nào
Ngươi không khóc, ta dẫn ngươi đi ăn dưa hấu đỏ trái thiệt là to, ta mua cho ngươi nửa trái để ngươi ôm, muốn ăn bao nhiêu thì ăn, không ai dám giành với ngươi
Ta mua đường, mua bánh hoa quế, mua trúc diệp thanh, ngươi thấy thứ gì ta mua thứ đó, ngươi không thích ta cũng mua cho ngươi, mọi thứ tốt nhất trên thế gian ta đều cho ngươi hết
Cùng ta ở lại nhân gian, không về Quỷ cốc nữa được không?
Ôn Khách Hành: Thật không, ngươi tha thứ ta, không bỏ rơi ta phải không, ngươi không được gạt ta, gạt ta là chó con
Chu Tử Thư: Hảo, không gạt ngươi, đến chết ta cũng đem theo ngươi, không bỏ lại ngươi được không?
Ôn Khách Hành:Là ngươi nói, móc nghéo, 100 năm không thay đổi
Chu Tử Thư: Móc nghéo, ai vi phạm thành quỷ treo cổ, chết khó coi
Ôn Khách Hành: A Tự, sau này ta ngoan, nghe lời ngươi, ngươi không muốn ta giết người, ta đi giết gà làm món ăn cho ngươi
Ta đem A Tương gả đi rồi chúng ta về Tứ quý sơn trang thu đồ đệ, ngươi dạy người của ngươi, ta hố người của ta, ta dạy Thành Lĩnh kiếm pháp Chân gia, ta làm sư công của hắn.
Chu Tử Thư: Sư công? Phản rồi, ta là sư phụ, ngươi không làm sư thúc muốn làm sư công, ngươi muốn dạy cả ta?
Ôn Khách Hành: Ta là sư công, ngươi là sư nương, ta mới không cần làm sư thúc, bối phận thấp hơn ngươi, ngươi cho ta ngủ sao?
Chu Tử Thư: Cho dù bối phận cao hơn, ngươi nghĩ ngươi ngủ được ta? Đánh đi rồi tính.
Ôn Khách Hành: Vậy mà nói thương ta, quỷ gạt người.
Chu Tử Thư: Kẻ nào mới khóc lóc cầu xin ta, mặt mũi ngươi đâu?
Ôn Khách Hành: Ta cần vợ không cần mặt mũi.
Chu Tử Thư: Hay lắm, ta tự đào hố chôn ta được chưa, về ngủ, không ngủ đến ngươi kêu cha gọi mẹ ta theo ngươi họ.
Ôn Khách Hành: ( lầm bầm) Vốn dĩ phải theo ta họ.
Chu Tử Thư: Ngươi nói gì?
Ôn Khách Hành: Không có, đi về đi về ngủ.
Ps: vốn dĩ là mở đầu hết sức nghiêm túc, kết quả càng viết càng lệch đường ray, bạn nào hảo tâm cho xin nguồn hình, hết sức đa tạ
Cre: xin nguồn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top