Vẫn còn ta!

Hôm nay ta đã gặp được người mà ta tìm kiếm bấy lâu nay, vẫn là hồ điệp cốt xinh đẹp như xưa, người cũng không có thay đổi, chỉ là thêm một tầng ngụy trang.
Ta đi theo hắn, nhìn hắn, như là tìm được bảo vật đã mất, ta vui vẻ lại càng lo âu, hắn nói hắn tên A Tự
Đúng là một mỹ nhân chân dài eo thon miệng cứng lòng mềm
Không giống ta
Ta gian ngoan xảo quyệt lại hung tàn, chỉ là cha mẹ ta lại cho ta một bộ túi da quá có tính gạt người
Nhìn xem, thuần kiết, ngây thơ lại đáng yêu như vậy, những người gặp ta đều cảm thấy ta là một đại thiện nhân
Chỉ có hắn khác biệt
Ta tới gần một chút đều bị hắn đánh, hắn không quan tâm ta như thế nào lấy lòng, như thế nào  tán tỉnh, hắn chỉ quan tâm mục đích thật sự của ta
Quả nhiên khó gạt nhất là người thông minh nhất
Ta lại muốn gạt hắn nhiều một chút, thì có thể ở bên hắn lâu một chút
Ta gặp hắn trong 1 ngày nắng lại chia lìa trong một ngày mưa, ta chán ghét mưa, ta lại không ghét hắn được
Ta tìm cách cứu hắn, hắn lại không cần
Hắn biết thân thế của ta, hắn muốn cứu ta, ta cần sao?
Chỉ là không cam tâm, ta chỉ muốn cược một chút với ông trời, cược ta thê thảm nửa đời trước đổi lấy nửa đời sau có hắn.
Ta thắng!
Cho dù dùng mạng của mình để đổi ta cũng thấy đáng, dù sao là ta thắng, ta có quyền.
Nhìn đi, đến cuối cùng vẫn là ta gạt hắn, còn gạt cả diêm vương, hắn bắt người canh ba, ta cứ trốn đến canh năm, ta sống, là ta giỏi.
Sau này A Tự đều nghe ta, thương ta luyến tiếc ta, có đôi khi ta nghĩ có phải ta diễn quá mức rồi không, ta cũng không đến mức yếu đuối như vậy, chỉ là không thỉnh thoảng ngất một chút thì A Tự không chịu để ý ta, ta thích hắn cõng ta, chỉ là hắn không chịu, bảo lỡ ta buông tay sẽ ngã, hắn nói phải ẵm ta, ôm ta vào lòng mới yên tâm, bảo ta là bảo bối của hắn, hắn sợ đánh rơi ta lần nữa.
Nhìn xem nghe xem hắn nói gì đi, rõ ràng là thích ta đến không được, lại cứ tỏ ra cao lãnh, haiz, dù sao ta cũng không có gì làm, mặt mũi gì đó cũng quăng 8 sào không tìm lại được, hắn thích ẳm thì ẳm, ta chịu khó ôm cái eo nhỏ cũng không có hại.
Hắn biết ta thích uống rượu, đều lén lút dấu đi, bảo ta uống rượu thương thân, hắn lại quên hiện tại chúng ta là nửa thần tiên rồi, không già không chết, một chút rượu đó có là gì
Hắn biết ta nhớ A Tương, hắn luôn kêu Thành Lĩnh dắt Niệm Tương đến chơi với ta, ta rất thích đứa nhỏ đó chỉ có điều nó cũng không phải A Tương, không ai là A Tương muội muội của ta nữa rồi.
Hắn biết ta chán ghét người trong giang hồ, mọi chuyện hắn đều âm thầm giải quyết khi ta ngủ say, còn khuyến mãi sống mơ mơ màng màng mỗi tối, sợ ta khó chịu
A Tự a, chỉ cần ở bên cạnh ngươi, đau lòng khó chịu ta đều có thể nhẫn qua, chỉ là đến khi nào cả 2 chúng ta mới có thể thật sự buông bỏ chứ, ngươi không nghĩ đến cái gọi là trường sinh, là tử biệt với người chúng ta để ý sao, bọn họ đều sẽ chết trước chúng ta, rốt cuộc thì không phải tất cả mọi mong ước đều có thể trở thành sự thật
Ít nhất đến lúc đó, bên cạnh ngươi còn có ta, sinh sinh tử tử vẫn có ta.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top