Tuyệt phối!

Có người nói trong phim Ôn Khách Hành yêu Chu Tử Thư nhiều hơn vì hắn luôn miệng gọi A Tự, luôn dùng ánh mắt ngọt ngào nhìn y
Ta lại thấy trong mối quan hệ này người chiều chuộng là Chu Tử Thư, người nhẫn nại là Chu Tử Thư, người dám bước đến 1 bước cũng là Chu Tử Thư
Từ những hành động nhỏ như trả tiền cho Ôn Khách Hành ,  đến việc nhượng bộ những quan điểm mấu chốt của mình sau những lần cãi nhau
Một người là biết đối phương là ai nên có thể toàn tâm giao phó tình cảm
Một người thì lại không hay biết gì, bị đối phương quấn lấy phải mở lòng mình tiếp nhận lý giải và chấp nhận đối phương
Ngay từ đầu đối với Chu Tử Thư đã là không công bằng
Sau này biết chân tướng, cái cảm giác áy náy trách nhiệm và yêu thuơng Ôn Khách Hành  làm Chu Tử Thư càng nhường nhịn hắn hơn, sợ hắn đau lòng, sợ hắn bị thương
Khi thấy hắn bị vây công, có thể vứt bỏ mạng sống để bồi hắn cùng chết
Chu Tử Thư từng nói giang hồ không nặng, nặng ở tri kỷ
Ta thấy tri kỷ cũng không đủ nặng, vì người ta có thể đau lòng thất vọng như Bá Nha đập đàn khi Tử Kỳ chết nhưng Bá Nha không chết cùng Tử Kỳ
Chu Tử Thư lại nhảy vực cùng Ôn Khách Hành , y không chỉ coi hắn là tri kỷ mà là người thân, là trách nhiệm cuối cùng trên cuộc đời này.
Lý do sống không còn nên khi thấy hắn chết y không ngại rút đinh trong người để đánh 1 trận chiến báo thù cho hắn.
Chu Tử Thư nói là y luôn khuyên hắn từ bỏ thù hận, là y nghĩ hắn cực đoan khi không chịu tha thứ cho những người không liên quan như Thẩm đại hiệp, người đó cũng không tham gia giết cha mẹ hắn, y chỉ không cứu họ mà thôi, sao hắn lại  vẫn hận y
Đến khi Ôn Khách Hành  chết rồi , Chu Tử Thư mới biết cảm giác đó, cái cảm giác lý lẽ chính nghĩa gì đó đều là vô nghĩa, chĩ có đao chém trên người mình mới biết đau, hận trong lòng mình mới biết nó dày vò sống không bằng chết, chỉ muốn hủy diệt mọi thứ, muốn kéo mọi người vào mỗi đau với bản thân mình
Y mới biết bản thân thiên chân tàn nhẫn cỡ nào khi bắt Ôn Khách Hành  buông bỏ thù hận, y mới biết hắn vì y mà ủy khuất bản thân đến cỡ nào, y mới biết được nụ cười của hắn là khó chịu ra sao, y mới biết hắn yêu quý y cỡ nào để có thể cười với y
Y mới biết mỗi khi y gọi hắn Diễn nhi là y đang dùng dao đâm vào tim hắn, bắt hắn nhớ lại những hồi ức kinh hoàng và thê thảm của hắn, hắn vẫn không trách y, cũng không nói y biết, hắn chỉ bỏ chạy, y lại nghĩ rằng hắn lớn rồi, hắn sẽ biết suy nghĩ, hắn sẽ biết trở về
Y không biết hắn dùng bao lớn can đảm để quay về bên cạnh y, bao nhiêu dũng khí để nắm lấy đôi tay y, y không biết hắn khóc vì hắn luôn cười
Đáng chết chính là y tin hắn cười chính là vui vẻ, y một chút cũng không biết những lúc như vậy nên ôm hắn 1 cái để không ai thấy hắn, để hắn có thể yên tâm khóc
Rốt cuộc thì y còn có thể làm gì?
Sau này cho dù biết Ôn Khách Hành  giả chết, y cũng không trách hắn, y cảm thấy nhẹ nhõm vì hắn còn sống, y không mất hắn, sau này mọi chuyện đều không quan trọng, y sống một ngày thì y yêu thương hắn 1 ngày, y không làm hắn ủy khuất như vậy
Có thể mọi người thấy Ôn Khách Hành  trả quá quá nhiều nhận lại quá ít, ta lại thấy hắn cũng không cảm thấy như vậy, một người như hắn, có thể nổi điên bất cứ lúc nào, hắn không sợ sinh tử, không có vướng bận, người như vậy rất khó nắm bắt, vì không biết khi nào hắn sẽ rời đi, hắn cực đoan nên khi hắn quyết định thì cũng sẽ không thay đổi, người như vậy nếu ở bên cạnh phải chấp nhận rủi ro và đủ bản lĩnh giải quyết hậu quả
Chu Tử Thư đủ bình tĩnh, đủ lý trí để ngăn lại hắn, cho dù đau lòng hắn cũng sẽ không điên cuồng cùng hắn, y sẽ giữ hắn lại tại ranh giới cuối cùng để hắn có thể quay đầu, y sẽ xoay dịu nỗi đau của hắn, thế gian này không dung hắn, y cho hắn dựa vào,  chỉ cần y ở hắn có thể sống theo bản tính của mình bừa bãi kêu ngạo không coi ai ra gì, bị đánh bại có thể về làm nũng với y, y cùng hắn cùng nhau đánh trở về
Chính là cái cảm giác không cần lo lắng hay sợ hãi vì phía sau đã có y rồi
Bọn họ thật sự là tuyệt phối trong lòng ta





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top