Ta không cưới ngươi....ta là gả ngươi!
Chu Tử Thư: sao còn chưa mở cửa nữa, khách khứa đến hết rồi còn gì, bình thường đã đẹp rồi, không cần trang điểm cũng đẹp mà, Diễn nhi!
Ôn Khách Hành: không ra! ngươi ưng cưới ai thì cưới đi, hứ!
Chu Tử Thư: lại làm sao vậy?
Ôn Khách Hành: không phải ngươi ghét bỏ ta sao, hôm qua thử y phục cưới, mọi người đều chúc mừng chúng ta, Diệp Bạch Y hỏi ngươi cái gì mà ngươi lại phủ nhận không cưới ta, ngươi muốn cưới ai?
Ta biết rồi, dù sao ta cũng là cho không nên ngươi không quý trọng, ban đầu là ta lỳ lợm la liếm đi theo ngươi, lúc đó ngươi đã khinh thường ta, ngươi trốn ta, mắng ta, còn đoạn tuyệt quan hệ bằng hữu với ta, ta còn mặt dạn mày dày quấn lấy ngươi, cho ngươi chữa thương, sợ ngươi đói sợ ngươi lạnh, ta đi theo ngươi sợ ngươi sĩ diện không có tiền không dám ăn ngon, theo ngươi uống tuyết ẩm băng, ta cũng không ngại, ta xuống bếp, dọn nhà, ta đường đường Quỷ chủ hô phong hoán vũ ta lại vì ngươi gác hạ đồ đao xuống bếp làm canh, ngươi còn muốn thế nào, ta xin lỗi ngươi chỗ nào chứ, để ngươi mất mặt không chịu thừa nhận ta.
Ta nói ngươi biết Chu Tử Thư, nếu không phải ta yêu ngươi thì ta băm ngươi làm bánh bao sủi cảo, ăn vô bụng mới hả dạ của ta, hức hức.....
Chu Tử Thư: oan uổng a, ta thật sự có nói không cưới ngươi nhưng....
Ôn Khách Hành: đó, thấy chưa, tra nam, bạc tình lang, ta không muốn sống nữa, A Tương, muội đi sớm để lại ta cô đơn 1 mình bị ghẻ lạnh hắt hủi, ta còn sống làm gì, đừng ngăn cản ta, để ta chết hức hức...
Chu Tử Thư: Nín! Có để ta nói cho xong không?
Ôn Khách Hành khóc lóc nhìn qua kẽ tay, đôi mắt cún con chớp chớp đợi Chu Tử Thư nói tiếp
Chu Tử Thư:( thở dài) Hôm qua DBY hỏi ta muốn lễ vật cưới gì, hắn đại diện cao đường cũng nên đưa lễ vật, hỏi ta đưa lễ vật cho tức phụ là ngươi nên đưa gì thích hợp
Ta bảo ta không cưới ngươi, TA LÀ GẢ CHO NGƯƠI!
Hắn còn cười ta một trận, nói ta không biết xấu hổ, ngươi cho không còn không chịu, một hai phải đem kiệu nâng bản thân đi gả ngươi, nói ta hận gả, còn chờ không kịp vừa bán mình vừa giúp ngươi đếm tiền.
Ngươi còn ở đây náo loạn, không cưới không gả gì hết, ta đi!
Mở cửa ôm ra, ôm chặt cái eo nhỏ của Chu đại mỹ nhân
Ôn Khách Hành: A Tự~ đừng đi, ta sai rồi, A Tự không hận gả, là ta sợ không kịp đem mỹ nhân về bị bắt mất, làm ta miệng tiện, ngươi đánh nó, cắn nó cũng được( chớp chớp mắt).
Chu Tử Thư( cười lạnh, dùng tay nâng cằm tên yêu nghiệt nào đó) Cắn nó! Vậy còn không phải tiện nghi ngươi.
Ôn Khách Hành một bộ hồng y, mắt hàm xuân e lệ ngượng ngùng, khóe mắt đuôi còn vương vài giọt nước mắt chưa kịp rơi, một bộ dục cự còn nghênh, cánh môi đỏ thắm khép hờ có thể thấy phía dưới hàm răng bạch ngọc là chiếc lưỡi đinh hương thơm tho, bộ dạng phong tình vạn chủng không tự biết, còn bám lấy Chu Tử Thư không buông, bộ hỉ phục đỏ tươi treo hờ hững lộ ra xương quai xanh mị hoặc làm Chu Tử Thư không khỏi nuốt nước miếng nghiến răng nghĩ ngợi" là ngươi đưa đến cửa, ngược khóc ngươi"
Ôn Khách Hành chưa kịp nghĩ ngợi nói cái gì để dỗ ngọt giai nhân thì cằm đã bị nắm lên, kế đến là người bị đẩy vào cạnh cửa, che trời lấp đất nụ hôn tiến đến, hắn bị bắt thừa nhận sự bá đạo hung hăng từ ái nhân làm hắn có vẻ thở không nổi, đôi tay muốn đẩy Chu Tử Thư lại bị chặt chẽ giam cầm, hắn muốn trốn chỉ làm nụ hôn này trầm trọng thêm, hắn chỉ có thể từ bỏ, thừa nhận sự trừng phạt vừa đau đớn vừa ngọt ngào.
Chu Tử Thư cắn nhẹ vào chiếc cổ trắng ngần và xương quai xanh mỹ lệ đó không ngừng lẩm bẩm:" A Diễn, đệ là của ta"
Ôn Khách Hành nghe được sự chiếm hữu từ Chu Tử Thư trong lòng nhạc nở hoa, trời biết hắn đợi câu nói yêu thương từ cái con người lãnh đạm này bao lâu rồi, hắn biết người hắn yêu cường đại đến cỡ nào, nếu là người khác dám chạm một chút vào vạt áo thôi thì A Tự của hắn đã chém 2 tay kẻ đó, dám mơ ước hắn thì hắn đem tên kia phế đi là nhẹ, chỉ có Diễn nhi của hắn, y sợ hắn đau, sợ hắn ủy khuất, cho dù là ủy thân gả đến hay nằm dưới hầu hạ y cũng không ngại, không phải ai cường hơn ai, chỉ là ai thương tiếc ai nhiều hơn thôi
Nói vậy cũng không phải hắn không đủ yêu A Tự của hắn, chỉ là suy nghĩ phương hướng chiếm hữu của 2 người khác nhau, hắn bá đạo muốn Chu Tử Thư còn Chu Tử Thư bá đạo muốn bao dung hắn, nghe tới cũng khá hài hòa.
Có điều có nên nhắc nhở A Tự một chút không nhỉ, không thể xé y phục a, chút nữa 2 người quần áo rách nát đi bái đường còn không bị tên Diệp Bạch Y đó cười thúi mũi sao?
Á, đau, A Tự đừng cắn chỗ đó, đau quá!
Chu Tử Thư: lúc này còn dám suy nghĩ lơ đễnh, là ta không đủ sức thỏa mãn ngươi phải không, suy nghĩ cái gì?
Ôn Khách Hành: suy nghĩ Chu mỹ nhân của ta sao lại khí khái bất phàm, vừa mạnh mẽ lại vừa ôn nhu, thật là thiết hán nhu tình, mê đến ta hồn khiêng mộng nhiễu, nhũng hết toàn thân, lát nữa làm sao ẳm ngươi lên ngựa, hay ngươi ẳm ta cũng đúng, ta không ngại.
Chu Tử Thư: ta ngại, A Diễn của ta quá mỹ lệ, ta hận không thể đem mặt ngươi che kín mít không cho ai nhìn đến .
Ôn Khách Hành: xem ai nói kìa, chưa gì đã giấm chua lan tràn, ta cưới ngươi rồi còn không phải giống bị nhốt trong lồng tước sao?
Chu Tử Thư: chính là nhốt trong lồng, trong lồng ngực của ta, ta che chở ngươi một đời, không để ngươi gặp phong gặp vũ, ấm áp ngươi bị thương thân thể, xoa dịu ngươi rách nát tâm hồn, ngươi đem ngươi giao cho ta được không, ta yêu ngươi!
Ôn Khách Hành mở to mắt, lần này không phải lừa gạt khóc lóc, hắn cảm nhận được tình cảm chân thành nồng nhiệt của Chu Tử Thư, dấu dưới bề ngoài điềm tình là một trái tim nóng bỏng cỡ nào, hắn hạnh phúc đến muốn ngất đi, hắn nghĩ đủ rồi, chỉ cần biết Chu Tử Thư muốn hắn, đủ rồi.
Ôn Khách Hành ôm chặt Chu Tử Thư, nhẹ nhàng bên tai hắn nói 3 chữ " ta nguyện ý!"
Kết quả một trận náo loạn qua đi, khi Diệp Bạch Y thấy đôi tân nhân thì một kẻ trang dung tơi tả, khoe miệng xuất huyết, y phục hỗn loạn có chỗ xé rách, mắt mũi hồng hồng.
Một kẽ anh tư đĩnh bạc, khóe miệng treo cười hết sức thỏa mãn, giơ tay nhấc chân uy phong lẫm lẫm.
Diệp Bạch Y: ta nói đồ đệ của Tần Hoài Chương, ngươi không phải hận gả đến mức ép hôn chứ, tuy ta nhìn tên tiểu tử kia không vừa mắt nhưng tốt xấu ta cũng được tính là bên nhà nội người đi
Ngươi làm vậy cũng quá mức rồi.
Chu Tử Thư: tiền bối hiểu lầm, tên tiểu tử này chính là thích phong cách như vậy, hắn luôn điên điên khùng khùng, chính là thích kiểu khoa trương máu me bạo lực như thế, tiền bối nên quen đi
Diệp Bạch Y: không dám, thế hệ trẻ các ngươi suy nghĩ kỳ lạ quá, càng thích càng đánh, ngược thân ngược tâm chết lên chết xuống mới chịu thừa nhận yêu đương, ta nhìn cũng thấy mệt, tha bộ xương già ta đi, bởi vậy chỉ có ta với Trường Thanh là bình thường, ít nhất chính ta tương kính như tân, đến chết không phai.
Chu Tử Thư( liếc xéo) vâng, tương kính đến vô quan tài cũng không có kết quả a.
Diệp Bạch Y: ngươi, tên nhóc con chết tiệt, ngươi khoe cái gì, còn không phải bị áp một phương, ngon thì áp hắn trở về, ngươi lấy ta trút giận làm gì?
Chu Tử Thư: áp? Tiền bối hiểu lầm, nói cho cùng áp hay bị áp thì người nằm dưới chắc chắn không phải ta.
Diệp Bạch Y:.......
Ôn Khách Hành đứng một nghe nghe hai người đấu khẩu thầm nghĩ A Tự của ta chính là lợi hại, miệng chiến chưa thua ai bao giờ, còn cái vụ trên giường thì ha hả, dù sao hắn không có hại là được, thích trên hay dưới tùy hắn đi.
Cuối cùng mọi người củng có thể thở phào nhẹ nhõm khi cái cặp họa loạn giang hồ này đi đến cùng nhau, thời gian sau này để bọn họ tai họa lẫn nhau đi, giang hồ sẽ muôn đời thịnh thế
À mà nói tới môn hộ đệ tử của họ cũng đi đến cùng nhau rồi, nói chung là gom về Tứ Quý Sơn Trang hết, dù sao nơi đó cũng thích hợp cho người sống hơn, Ôn đại thiện nhân của chúng ta hoàn toàn trở thành tiểu bạch kiểm danh xứng với thực rồi.
Ps: xin lỗi cho sự bất tài, ta không biết viết H nên động phòng đóng cửa kéo rèm mỗi ng tự suy nghĩ đi, với tấm hình Chu Tử Thư mặc hỉ phục là gom từ bộ phim khác nhưng thấy quá đẹp và phù hợp với nd ta viết nên gom vào, xin đừng ném đá, tấm cuối thấy đẹp nên thêm vào, đừng hỏi phải không, bản thân ta cũng không biết.
Cre: xin nguồn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top