Ra Mắt!

A Tương: haiz, bao lâu nữa bọn họ mới xong đây.
Tào Úy Ninh: muội đợi gì thế?
A Tương: cẩu lương a, ta ngồi đây từ chiều đến giờ vẫn chưa phát xong, ta đợi từ hè sang đông bọn họ vẫn còn tình trong như đã mặt ngoài còn e, ta cảm thấy bản thân bất lực quá.
Tào Úy Ninh: không phải bảo hôm nay đi ra mắt à?
A Tương: uh, nghe bảo là ra mắt cái người là bạn thân của võ lâm trang chủ quá cố đã từng là huynh đệ gì đó với cha của chủ nhân nhà ta thì phải, quan hệ cũng khá gần, chắc cũng được tính là nhà nội.
Tào Úy Ninh: nghĩa là bạn thân của huynh đệ của cha chủ nhân muội, thì ra quan hệ gần là như vậy, thảo nào trong gia tộc mỗi khi mấy thím nói chuyện toàn là bà con xa biểu đệ con dì hai của bà nội lão gia nhà chúng tôi mới tới chơi, tính ra gần thật.( gật gù)
A Tương: uh, nói chung còn người ra mắt đã là may, tính ra đồng lứa thời đó không chết cũng mất xác rồi, kiếm nấm mồ lạy cũng khó, coi như nhân chứng đi, mặc dù ông ta hơi quái đản một chút nhưng tính tình cũng không tệ
Ta nghe nói năm xưa ông ta cũng từng nghĩ cách cứu cha mẹ chủ nhân, một chút thiện niệm giữa muôn trùng tội ác đã là trân quý lắm rồi
Ông ra cũng khổ, có đứa con không bằng cầm thú, cả đời kết thiện duyên lại không được thiện quả, may mà gặp được chủ nhân nhà ta, không thì ông ta cũng chẳng hoàn thành tâm nguyện được
Nói cho cùng cũng là chủ nhân nhà ta ương bướng một chút, tới nước này rồi, bệnh lao quỷ cũng biết hết rồi, cũng không chê thân thế quá khứ của người, người lại cứ chết cân não không chịu thừa nhận, cứ phải cái kiểu ngươi biết ta là ai đấy nhưng ta chính là không nhận ta là ai đấy ngươi làm gì ta, haiz, ta mệt cái kiểu vờn nhau của bọn họ muốn chết.
Như ta không tốt sao, nhìn ngươi là muốn khi dễ ngươi, nói muốn cưới ngươi nếu bên ngươi không chịu thì đoạt về thành thân gạo nấu thành cơm 3 năm 2 đứa, lúc đó ngươi không chịu cũng phải chịu.
Rõ ràng là chủ nhân nuôi lớn ta, sao một chút phong thái hành xử cũng không học được của ta, ngoài việc triền người thì không dám làm gì hết.
Bệnh lao quỷ hắn bệnh thì nhị thập tứ hiếu hầu hạ tận giường, hắn khóc thì ôn nhu an ủi, hắn giận thì xuống nước xin lỗi cầu tha thứ
Đậu hũ thì không dám ăn, lâu lâu ôm được 1 cái thì mừng như tết, may mà tên bệnh lao quỷ đó còn chút lương tâm, dám đứng ra cho chủ nhân danh phận, cũng chịu mở cổng chính đón người vào nhà, cũng coi như không bỏ công ta nuôi dưỡng chăm sóc chừng ấy năm
Chỉ là ta thiệt sự lo lắng, cái kiểu dễ dàng thỏa mãn của chủ nhân sẽ có hại, bị tên bệnh lao quỷ đó ăn gắt gao còn không dám phản kháng, không biết sau này có trọng chấn phu cương nổi không đây?
Tào Úy Ninh: ta nghĩ muội đừng lo, tuy chủ nhân muội nhìn vào thì dễ ăn hiếp thật nhưng ta nghĩ người có hại là Chu trang chủ
Người ta hay nói trẻ con biết khóc có đường ăn,  người nào mềm lòng hơn thì người đó thiệt
Chủ nhân của muội xinh đẹp, hắn cười một cái, khóc một chút, nếu người kia thật sự thương hắn chắn chắn không nỡ làm hắn buồn đâu, lúc đó còn không phải muốn gì được đó sao?
A Tương( gật đầu): ngươi nói cũng đúng, dù sao chủ nhân nhà ta quỷ kế đa đoan, ai thiệt cũng không đến lượt người, chỉ là rốt cuộc chúng ta phải đợi đến chừng nào họ mới chịu ra ngoài, ôm ôm ấp ấp cũng không sinh được bảo bảo, muốn gì thì về nhà làm không được sao, bắt chúng ta đợi lâu như vậy.
Tào Úy Ninh: Tương nhi, bọn họ khó khăn lắm mới gặp mặt mà, chúng ta kiên nhẫn một chút, muội đói không, ta mua bánh bao với vịt quay của Thiên Phúc Lầu nè, ăn ngon lắm đó, vừa ăn vừa đợi đi
A Tương: cũng là ngươi thương ta nhất, chủ nhân bây giờ chỉ thương A Tự của hắn thôi, mặc kệ bọn họ, sau khi trở về chúng ta mau ngủ, mau có bảo bảo, cho bọn họ chết thèm, sau này phải năn nỉ ta mới cho bọn họ ôm, không thì quên đi.
Ngươi nói đặt tên con trai là Hoài Diễn được không, con gái gọi A Nhược, nhược thủy 3000 chỉ lấy 1 chi, giống như chúng ta, giữa biển người chỉ cần là ngươi, ta đã thấy đủ.
Tào Úy Ninh: hảo, nghe muội, chỉ cần muội nói, ta đều nghe muội
A Tương: đồ ngốc!







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top