Ngươi còn cười, ngưii là không thương ta!

Ôn Khách Hành: A Tự, thương thương cơ, đau nè
Chu Tử Thư:Lại đây ta xem, oh, bầm hết dung nhan như hoa tựa ngọc của Ôn đại cốc chủ rồi, phải làm sau đây?
Ôn Khách Hành: A Tự không thương ta, ta bị đánh còn chọc ta.
Chu Tử Thư: Sao lại không thương ngươi, không phải ta mắng chạy Diệp Bạch Y rồi sao, ngoan, há miệng ta xem có gãy cái răng nào không, tên đó hết chỗ đánh rồi sao, đánh người không vả mặt, có giết thì một đao xong chuyện, đánh ngươi thành thế này, để sẹo làm sao, A Tương còn không la ta chết
Ôn Khách Hành: Ngươi chỉ sợ A Tương mắng, không sợ ta đau, ngươi chính là không thương ta.
Chu Tử Thư: Ngoan, nói xem, làm sao thương, hôn 1 cái, ôm một cái, ta ẳm ngươi về chịu không?
Ôn Khách Hành: A Tự, sao ngươi lại thành ra thế này, ngươi biến hư.
Chu Tử Thư: À, hư sao, cảm giác không tệ, còn không phải học ngươi, ngươi trêu ta thì được, không cho ta trêu lại à.
Về thôi, Thành Lĩnh tỉnh dậy không thấy chúng ta lại hoảng, ngoan, về nhà thoa thuốc cho ngươi, người của ta chỉ ta có thể đánh, mất một sợi tóc ta đều đau lòng, không làm nũng nữa, ngươi trị thương thế cho tốt đi, sau này thưởng ngươi.
Ôn Khách Hành: Thưởng? Cái gì cũng được sao?
Chu Tử Thư: Cũng còn tùy, đánh thắng ta rồi nói.
Ôn Khách Hành: A Tự, ngươi ăn hiếp ta, ngươi biết ta không nỡ đánh ngươi
Chu Tử Thư: Vậy thì nằm yên để ta đánh, dù sao cuối cùng cũng đúng ý ngươi còn gì, đánh là thương mắng là yêu, ngoan, về nhà thôi, về nhà của chúng ta.
Ôn Khách Hành: Hảo, nghe ngươi, về nhà của chúng ta.





Cre: xin nguồn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top