Ngủ thì ngủ, ta sợ ngươi sao?

Ôn Khách Hành : A Tự, A Tự , ngươi xem tiên nữ rải hoa chưa, nhìn nè, rải rải, ôi, đúng là mỹ nhân, thả cái gì lên người cũng đẹp
Chu Tử Thư: lão Ôn, ngươi không thương xót một người bị thương còn phải tự sắc thuốc như ta thì cũng đừng làm phiền cản trở ta chứ, mỹ nhân của ngươi đem ướp sơn tra trần bì cũng không thành món ăn thơm ngào ngạt được đâu
Ôn Khách Hành: ai nói, rõ ràng rất thơm mà, A Tự, ta đói rồi...
Chu Tử Thư: ngươi còn trông cậy ta nấu ăn sao, ngươi đợi chết đói cho xong.
Ôn Khách Hành: ai da, cũng không chỉ ăn cơm mới no, ăn thịt cũng no mà, A Tự, cho gặm 1 chút thôi, ta hứa chỗ nào y phục không che được ta không gặm được không, không ai biết mà
Chu Tử Thư: ngươi còn dám nói, ta tin ngươi ta là heo, hôm qua ta bị A Tương cười suốt cả ngày, hôm kia bị Thành Lĩnh nhìn suốt cả ngày, hôm nay đánh chết ta cũng không cho ngươi gặm, còn mỗi Tào Úy Ninh, ngươi giữ cho ta chút sĩ diện đi
Ôn Khách Hành: ta biết tên tiểu tử đó là tai họa mà, củng cải trắng của ta còn làm ta không ăn được cải trắng, ta đi ném hắn
Chu Tử Thư: đứng lại, ngươi chê chưa đủ mất mặt sao? Về đây, gặm 1 cái thôi, dưới cổ 3 tấc, trên ngực 3 tất tùy ngươi chọn, quá nữa không được
Ôn Khách Hành: được được, ngươi muốn sao cũng được, thiệt tình, ta còn không nghe ngươi sao, ngươi quản ta đến cả thể xác lẫn tinh thần, chỉ biết nghe ngươi, ngươi muốn ta nằm ta còn dám đứng sao, trên 3 tấc dưới 3 tấc, để ta nghiên cứu coi sao.
Chu Tử Thư: cảm giác ta vừa đào hố chôn mình, ta thiệt không cứu.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top