Huynh thật sự hiểu ta sao?
Huynh thật sự muốn hiểu ta sao?
Hiểu thế giới điên cuồng sụp đổ của ta
Hiểu oán hận giằng xé nội tâm của ta
Hiểu nỗi đau không ngừng trong ký ức của ta
Hiểu dưới lớp da xinh đẹp này là hình thù dữ tợn như thế nào
Huynh trách ta khoáy đảo giang hồ, làm huyết tinh mưa máu
Huynh trách ta không lường hậu quả mặc kệ sinh tử kẻ khác
Huynh trách ta không thẳng thắn bản thân là ai?
Huynh có tư cách gì trách ta
Huynh có quyền lựa chọn cách sống của mình
Ta không có, Chu Tử Thư, ta không giống huynh
Ta thỏa hiệp sẽ mất đi chính mình
Ta lương thiện sẽ hại chết ta để ý người
Ta thẳng thắn thành thật để mong chờ công lý từ cái giang hồ tráo trở hiểm ác này sao?
Ta không thể tin ai ngoài bản thân ta, ta mất quá nhiều rồi, ta không còn vốn để đánh cược nữa Chu Tử Thư!
Huynh biết rồi huynh sẽ nhìn ta sao, huynh sẽ cứu ta sao
Ta sợ hãi, mỗi khi kêu A Tự ta đều sợ, sợ huynh nhận ra ta, sợ huynh từ bỏ ta, ta không ngừng kêu, không ngừng chờ đợi
Huynh lại không nhớ
Là huynh nói sẽ bảo vệ ta, ta chờ rất lâu, lâu đến mức ta suýt nữa quên mất ta đã chờ đợi như thế nào
Nếu phải kéo dài hơi tàn, người không ra người, quỷ không ra quỷ, ta chẳng thà ngọc nát đá tan cũng không muốn chờ trời cao thương xót
Cho nên A Tự, ta xin huynh đừng hỏi, đừng nhớ đến ta là ai, ta sợ sẽ kéo huynh vào địa ngục của ta, ta thích nhìn huynh rạng rỡ sạch sẽ như bó quang chiếu sáng thiên hạ, A Tự của ta phải xinh xinh đẹp đẹp, mềm mại ngọt ngào
Cho nên ta từ bỏ, địa ngục là của ta, huynh về nhân gian đi, A Tự, về đi đừng quay đầu lại, phía sau....đã không có ai rồi.
Ps: tới đoạn này thì nội tâm Ôn Khách Hành có lẽ là như vậy, vừa hy vọng Chu Tử Thư nhớ lại vừa sợ hãi, vừa hâm mộ Chu Tử Thư có thể sạch sẽ lương thiện sống không trái lương tâm, cái cảm giác bản thân không xứng ở bên cạnh Chu Tử Thư lại vừa khát vọng được cứu rỗi, nói chung quá mâu thuẫn làm hắn bùng nổ cũng tốt, chỉ là với góc độ Chu Tử Thư thì hắn là 1 ng lạ tiếp cận mình mà k rõ mục đích với cách hành xử của hắn vừa chính vừa tà, đối với 1 người có trách nhiệm như Chu Tử Thư thì hắn là người rất khó tín nhiệm và với cái tính cách không quá thích xen vào chuyện người khác như Chu Tử Thư thì việc từ bỏ hắn sau khi hắn nói mấy lời tàn nhẫn cũng là dễ hiểu, quân tử chi giao vốn là đạm như nước, người hiểu ta là tri kỷ, kẻ không hiểu thì tương quên trong giang hồ thôi, cách nghĩ này cũng không sai
May mà sau này hắn lại lê cái mặt đáng thương của hắn đến làm nũng bán manh cầu tha thứ không là 2 ng chắc xong luôn
Điển hình ngược thê nhất thời sảng, truy thê hỏa táng tràng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top