Hai người các ngươi có thể để bổn cô nương bớt lo không?
A Tương: chủ nhân, chủ nhân dầm mưa như vậy lớp trang điểm trôi hết rồi sắc đẹp bị hao mòn phân nửa rồi nè, chúng ta vào trong trang điểm lại, đi ăn no uống say ngủ mỹ nhân được không?
Ôn Khách Hành: A Tương, ngươi không hiểu, ai cũng nói dưới đèn xem mỹ nhân càng xem càng đẹp nhưng không ấn tượng bằng dưới mưa nhìn mỹ nam, càng xem càng đau lòng muốn đem về chăm sóc yêu thương
A Tự chọc giận ta, ta chính là khiến hắn nhìn thấy đau lòng, nếu hắn còn không quan tâm ta thì đợi có cô nương nào đem ta về chăm sóc ta coi hắn có khóc không?
( trong hoa lâu)
A Tương: chủ nhân, chủ nhân đúng là liệu sự như thần, bệnh lao quỷ không đau lòng, cô nương hoa lâu lại đau lòng, có điều người ở đây có được không, ta thấy bọn họ đang rút thăm ai ngủ người trước kìa
Ôn Khách Hành: ngươi không hiểu, hoa đẹp người ta ngắm, người đẹp tất nhiên là để ngủ rồi chẳng lẽ để lên bàn thờ hay sao, nhân chi thường tình, đừng trách móc bọn họ, dù sao ai thắng thì ta cũng chỉ ngủ với A Tự của ta
A Tương: chủ nhân, ta nói người nghe, lúc mấy cô nương đem xe vác người về á hả, tên bệnh lao quỷ đó thấy nhưng không cản, hắn ta còn đi uống rượu, vừa uống vừa mắng người là " hoa tâm cây cải củ, bảo rằng người dám chạm mấy cô nương đó hắn đi kiếm tiểu quan, dù sao người ngủ của người, hắn ngủ của hắn, hắn đi kiếm người xin lỗi thì hắn là chó con"
Ôn Khách Hành: cái gì, sao bây giờ ngươi mới nói, hắn đâu, hắn dám đi ngủ mấy tên đó ta dám giết người hủy thi, tên ngốc đó hắn không thấy một đại mỹ nhân như ta cởi sạch đợi hắn ngủ, không mất tiền còn kiếm lời, hắn dám bỏ qua ta đi kiếm hoa tàn liễu héo, hắn muốn chết sao?
A Tương: bình tĩnh đi chủ nhân, không phải còn có ta sao, ta canh hắn say bỏ thuốc vào rượu rồi, không ngủ 3 ngày ta không họ Cố, 2 người các ngươi chính là chết sĩ diện, chuyện đơn giản nói k được thì đánh 1 đốn, đánh không được thì chuốc say lên giường lăn 1 cái, kiểu gì không hòa hảo
Một bên giả bộ đáng thương cầu an ủi
Một bên ghen tị đòi ngủ người khác
Ta thấy còn khinh bỉ các ngươi ấu trĩ, không bớt lo
Ngươi nói 2 người các ngươi cộng lại bao nhiêu tuổi còn phải phiền một cô nương mong manh yếu đuối lại trẻ trung như ta lo lắng, người nhìn xem, ta sầu trắng mấy sợi tóc rồi, sau này ta không gả chồng được các người nuôi ta
Ôn Khách Hành: A Tương~ tiểu muội muội, chính là tri kỷ tiểu áo bông của ta, muội đem hắn dấu đâu rồi, nói ca biết được không?
A Tương: làm nũng với ta làm gì, không phải ở cách vách sao, mau qua đi, dù sao ngủ sớm ngủ trễ đều là ngủ, ngủ nhà ngủ hoa lâu cũng là ngủ, quan trọng ngủ xong nhớ bắt hắn chịu trách nhiệm, hoa ta chăm cũng phải đáng giá chính thê, cưới hỏi đàng hoàng kiệu 8 người nâng, phú quý sơn trang của hắn tuy có chút nghèo nhưng ta cũng ráng chấp nhận cái khế đất coi như an ủi vậy
Ôn Khách Hành: khế đất? Ngươi lấy ở đâu vậy
A tương: trong tay áo hắn đó, đủ thứ trong đó, dù sao hắn cũng không biết, mau đi mau đi ngủ hắn đi, ta cầm khế đất cũng danh chính ngôn thuận
Ôn Khách Hành: hóa ra ta chỉ đáng giá vậy sao? Chúng ta hố thêm 1 ít đi, ta cảm thấy mình mất giá.
A Tương: chủ nhân, ngươi có phải hơi hiểu lầm gì không, ngươi có giá gì chứ, ngươi ăn mặc ở đi lại là ta quản tiền, ngươi làm nũng bán manh cầu đồ vật là bệnh lao quỷ trả tiền, ngươi vốn là không có cái gì để trả a, may mà người còn chút nhan sắc, coi như bệnh lao quỷ xui xẻo, ta giao người cho hắn cũng yên tâm 1 chút, dù sao hắn cũng có khả năng kiếm tiền
Ôn Khách Hành: muội không cần trắng trợn táo bạo bán ta được không, ta nuôi muội mười mấy năm, không có công lao cũng có khổ lao mà
A Tương: ha, người nuôi ta, giặt giũ nấu cơm là ta, sửa nhà trồng rau là ta, nuôi gà bán lợn là ta, mỗi ngày ta chưng diện cho người sạch sẽ xinh đẹp, mềm mại thơm tho, người nghĩ chỉ để người làm kiểng sao, không ồn ào nữa, bán đứng bán nằm là quyền của ta, không đi qua ta bán người cho bọn tỷ muội hoa lâu, lúc đó một cánh tay ngọc ngàn người gối thì đừng khóc, còn không đi
Ôn Khách Hành: ta đi, ta đi, đừng tức giận( dám bán ta, mai mốt ta bán Tào Úy Ninh coi ai khóc, hứ!)
A Tương: ta nghe hết đó.
(Ôn Khách Hành chạy mất dép)
A Tương: chủ nhân, người sẽ hạnh phúc đúng không, tên bệnh lao quỷ ăn hiếp người, A Tương thay người dạy dỗ hắn, người đừng sợ, có A Tương ở đây, ai cũng không được ăn hiếp người, ta là tiểu bá vương Quỷ cốc, ai không phục đánh đến phục thì thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top