Đoan trang hiền thục, liên quan gì ngươi chứ chủ nhân?
Ôn Khách Hành: Các quý phụ hồi xưa là phải đoan trang, bước đi nhẹ nhàng tinh tế, xem nè, dáng đi của ta có đủ quý phái không?
A Tự dù sao cũng là trang chủ, ta trước sau gì cũng là trang chủ phu nhân, lời nói việc làm phải nhã nhặn lịch sự, không thể mất mặt hắn, dọa chạy đệ tử
A Tương: chủ nhân, trước khi nói mấy lời này người không xem xét thương thế mấy kẻ sau lưng à, ta sợ bọn chúng gãy xương rồi á.
Ôn Khách Hành: còn không phải bọn chúng thèm nhõ dãi sắc đẹp của ta, muốn trêu ghẹo ta thì ta cần gì phế bỏ cái chân thứ 3 của bọn chúng, đáng chết.
A Tương: chủ nhân, lịch sự nhã nhặn của người rớt đầy đất kìa, thôi quên đi, người không hợp hình ảnh trà xanh bạch liên đó đâu, vẫn là đanh đá chua ngoa cậy sủng sinh kiều thích hợp người hơn.
Ôn Khách Hành: ngươi cũng thấy thế đúng không, ta nói rồi, A Tự chính là yêu chết cái sự đáng yêu của ta, chỉ là hắn quá thẹn thùng không chịu nói, haiz, ngươi nói xem, hắn thấy ta thay đổi liệu có yêu ta hơn không
A Tương: ta thấy hắn sẽ ói nhiều hơn là yêu đó, người từ bỏ đi, ta cũng sắp chịu không nỗi rồi
Ôn Khách Hành: nha đầu da ngứa phải không, ta đi đánh Tào Úy Ninh
A Tương: sao người lại đánh hắn chứ?
Ôn Khách Hành: đánh ngươi, ngươi sẽ sợ sao, dù sao đánh hắn ta không đau lòng, ngươi đau lòng, sau này coi ngươi còn dám chọc ghẹo ta không, hứ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top