Chu Tử Thư, chủ nhân thật sự thích ngươi lắm!

A Tương: Chu Tử Thư , ta nói huynh nghe mấy chuyện xấu lúc nhỏ của chủ nhân nhé, đổi lại huynh hứa với ta một chuyện được không?
Chu Tử Thư: chuyện gì đáng để muội bán đứng ca ca của mình vậy?
Nếu là chuyện của Tào Úy Ninh thì ta không xen vào, dù sao cũng phải để lão Ôn phát giận 1 chút, 2 người lén lút sau lưng hắn, không để hắn trả thù thì người gặp tai ương là ta.
A Tương: sao có thể chứ, chủ nhân có bằm tên ngốc kia thì ta còn đệ đao cho huynh ấy nữa, không phải chuyện đó
Ta nói ngươi biết lúc nhỏ chủ nhân hay tỏ ra hung dữ như ta biết chỉ cần khóc 1 cái là huynh ấy đều bằng lòng thỉnh cầu của ta
Chỉ là ta không có khóc, ta sợ huynh ấy đau lòng, huynh ấy không cười, cũng không vui, ta chỉ biết mỗi ngày chọc huynh ấy vui vẻ
Ta làm không tốt, mỗi ngày ta đi theo huynh ấy, ta rất sợ ta không níu được huynh ấy, sợ huynh ấy biến mất
Khi gặp ngươi, ngươi xấu xí tàn tạ như vậy chủ nhân vẫn thích ngươi, lần đầu tiên thấy huynh ấy tích cực triền người như vậy, ngươi luôn lạnh mặt nhưng không quan hệ, ta biết huynh ấy vui vẻ
Ta tưởng 2 người các ngươi xong rồi, lúc huynh ấy khóc ta cố gắng che dù cho huynh ấy nhưng huynh ấy không cho, huynh ấy sợ không có trời mưa mọi người sẽ phát hiện huynh ấy yếu đuối
Ta hận chết ngươi á Chu Tử Thư, chủ nhân của ta, ta nâng như nâng trứng , sợ người bị thương , sợ người bị đói bị lạnh, vất vả cực khổ mười mấy năm mới chăm sóc trắng trẻo xinh đẹp như hoa như ngọc, không phải để ngươi dày xéo.
Nếu không phải chủ nhân thích ngươi thì ta liều mạng với ngươi lâu rồi
Ta chỉ muốn ngươi hứa với ta, đừng bỏ rơi chủ nhân, cho dù phải cùng cả giang hồ có đối lập ngươi cũng phải ở bên cạnh huynh ấy, không được đánh cũng không được mắng, không được làm huynh ấy ủy khuất, nếu chủ nhân có làm ngươi giận thì ngươi nói với ta, ta khuyên huynh ấy xin lỗi ngươi.
Chu Tử Thư: hahahh, muội định gả hắn cho ta sao? Nói chuyện y như nhạc mẫu vậy, muội nhỏ hơn hắn, có lo cũng là hắn lo cho muội
A Tương: ta cần huynh ấy lo sao, ta thông minh xinh đẹp lại quản gia, còn kiếm được tên ngốc có thể bồi ăn bồi ngủ, nhân sinh của ta viên mãn như vậy còn cần 2 ng số khổ uyên ương như các người lo sao?
Chu Tử Thư: lỡ sau này hắn chán ở bên cạnh ta rời đi thì sao, ta cũng không thể trói hắn lại nói rằng ta lỡ hứa với ngươi nên có đánh gãy chân cũng k cho hắn đi chứ, lúc đó hắn hận chết 2 chúng ta luôn
A Tương: mới không có, ngươi mắt mù sao, chủ nhân đem tính mạng tài sản tôn nghiêm quăng hết để theo ngươi, hắn dám rời đi ngươi ta theo họ ngươi.
Chu Tữ Thư: rốt cuộc chủ tớ nhà ngươi là nhìn chuẩn ta anh tuấn phóng khoáng đáng tin cậy nên quyết định tử triền lạn đánh sao, ngươi nói hắn thích ta điểm nào ta sửa lại được không?
A Tương: ngươi chết tâm đi, 18 tầng địa ngục chúng ta đều dạo qua rồi, nhân tâm xấu xí cỡ nào không thấy, nếu chủ nhân nhận định ngươi thì tốt nhất ngươi ngoan ngoãn nằm yên, đừng tốn công chạy, dù sao thả 3 lần bắt 3 lần cũng k tồi, càng bắt càng thân không phải sao?
Chu Tử Thư: .......ta có thể kêu cứu mạng không?
A Tương: ngươi thử xem, dù sao kẻ mất mặt không phải ta, bị lột sạch xem hết cũng chắc chắn là ngươi.
Chu Tử Thư: các ngươi.....
(Ôn Khách Hành xuất hiện)
Nha đầu, dám bắt nạt người của ta sao, tội ngươi ta còn chưa tính, ngươi nói ta băm tên Tào Úy Ninh kia làm phân bón hoa hay làm thịt viên bánh bao sủi cảo
A Tương: chủ nhân, đau đau ta không có a, người tin ta đi, tên Tào Úy Ninh kia nhìn vậy chứ không có nhiều thịt đâu, ăn hắn không ngon, để ta xuống thị trấn mua thịt về làm đồ ăn cho 2 người nhé, ta đi đây
Ôn Khách Hành: nha đầu, khủy tay bên ngoài quải, mặc kệ ngươi
Chu Tử Thư: cải tháng 10 trổ bông, con gái muốn lấy chồng, lưu tới lưu đi lưu thành thù đấy, mặc kệ bọn trẻ đi
Ôn Khách Hành: A Tự, ngươi biết cải tháng 10 trổ bông, còn ta sắp thành tàn hoa bại liễu rồi, khi nào ngươi mới cho ta danh phận
Chu Tử Thư: danh phận, Chu Phu Nhân sao? Ngươi dám gả, ta dám cưới, dù sao Tứ Quý sơn trang cũng là ta đương gia làm chủ
Ôn Khách Hành: nhân gia còn không phải chuẩn bị sẵn sàng rồi sao, của hồi môn cũng lo hết rồi, người ngươi cũng ôm cũng sờ cũng ngủ chung giường rồi, ngươi dám nói không cưới, ta chết cho ngươi xem
Chu Tử Thư: ngươi nói lại đi, là ngươi ôm ta, sờ ta ngủ ta, ta còn chưa làm gì thì ngươi bất tỉnh rồi, ngươi còn dám nói.
Ôn Khách Hành: nhân gia...mệt nhọc mà, người ta không có kinh nghiệm mà lần sau làm tốt hơn được không?
Chu Tử Thư: CÚT!!!!

Ps: lúc đầu chỉ muốn viết ngắn kết quả nó cũng dài như cây vải luôn, đọc vui vẻ giải trí ngày mới nhé mn





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top