A Diễn của ta!

Bảo bộ không được hồng nhạn lạc đàn kêu vọng trong đêm mưa bão.
Bảo hộ không được hoa khi bốn mùa thay đổi, hoa nở ắt tàn.
Bảo hộ không được mưa rơi khỏi mây trời, vỡ tan trên đại địa.
Bảo hộ không được tuyết khi ánh mặt trời ló dạng, ấm lạnh không dung nhau.
Bảo hộ không được ánh trăng trong thời gian xoay vần tròn khuyết.
Bảo hộ không được phong hoa tuyết nguyệt, sinh tử vận mệnh
Bảo hộ không được người trong lòng, a Diễn  lẫn Khách Hành.
Ngươi luôn nói mọi việc trễ rồi, không hẹn quay đầu
Ngươi luôn nói không tin nhân quả, làm chuyện phải làm
Ngươi luôn nói thiên hạ còn Quỷ, không buông bỏ đồ đao
Ngươi luôn nói A Tự của ta, miệng cứng lòng mềm
Ngươi luôn nói kẻ ở lại đau lòng nhất, sư huynh nhường ta....
Còn ta
Ta không muốn sinh ly tử biệt, chỉ muốn mọi người mạnh khỏe
Ta không muốn thiện ác có báo, chỉ muốn bình đạm trôi chảy
Ta không muốn say sinh mộng tử, chỉ muốn hoa hảo nguyệt viên
Ta không muốn một mạng đổi một mạng, muốn ngươi bình bình an an
Ngươi gọi ta A Tự lại không cho ta gọi Diễn nhi
Ta chính là không cho ngươi làm lữ khách cô độc, có đi cùng đi
Ta bồi ngươi nhất sinh nhất thế, không rời không bỏ
Ngươi bị ta tìm được rồi, chỉ có thể thuộc về ta, Diễn nhi....

Ps: trong lòng ta Chu Tử Thư là cường đại từ võ công lẫn tinh thần, là một người có thể giao phó cả đời, có trách nhiệm có đảm đương, thật là tiện nghi cho tên yêu nghiệt nào đó, haiz.... Phụ nữ thời nay khó quá

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top