Mẩu truyện 17: LAVILLE x ROUIE
Lần đầu gặp được cô, anh luôn mồm bảo, cậu chính là đồng đội của tôi.
Rouie chỉ nhẹ nhàng gật đầu, không ngờ về sau anh lại vô cùng phiền phức đến thế.
"Rouie, hôm nay anh muốn ăn ở nhà."
Chỉ vì gã rất phiền phức, dẫn đường mà còn nói lắm điều khiến cả hai không ít lần bị lạc đường, phải ngủ ngoài trời nhiều lần.
Anh bảo câu đấy, có lẽ là hôm nay không có nhiệm vụ được giao, có thể ở nhà chơi rồi.
"Laville, đưa em đi chơi công viên được không?" Rouie thỏ thẻ bên tai anh, anh đôi phần ngạc nhiên vì trước giờ cô vốn ít khi chủ động đề nghị một thứ gì đó cho mình.
Không nói nhiều, trước khi cô nàng rút lại lời, anh đã thay cho mình một bộ trang phục thoải mái nhất, để có thể cùng vui chơi với cô hôm nay.
Rouie thấy vị đội trưởng này hăng hái thế, khoé miệng cũng bất giác mà nhếch lên một chút. Cảm thấy anh vô cùng đáng yêu, vốn dĩ còn đang lo anh mệt trong người nên không đi, không nghĩ đến mặt này của anh.
"Rouie, thế ta sẽ ăn cơm ở ngoài luôn sao?"
"Em nấu mang theo rồi, anh không cần lo."
Laville rất thích được ăn đồ cô nấu, vừa đủ dưỡng chất lại vô cùng ngon miệng, hơn nữa lại do chính tay người yêu làm. Tâm trạng anh ta một bước lên mây, sung sướng tột cùng.
Nhìn cứ thấy anh ta ngốc thế nào, nhưng vẫn vô cùng đáng yêu!
Tuy nhìn có vẻ ngốc, nhưng anh chàng đội trưởng này vẫn là một con người ga lăng. Những thứ gì cô cầm đều được anh ngỏ ý mang hộ. Hơn nữa để tránh lạc mất cô bạn gái đáng yêu của mình, anh chủ động nắm lấy tay cô.
Chỉ là Laville chỉ mải nhìn phía trước, hoàn toàn không biết rằng Rouie hoàn toàn bị hành động này làm cho sượng cả mặt.
Cô ngại ngùng dùng tay che một bên má, lẽn bẽn theo sau anh. À thì, tấm lưng này trông rộng đấy, anh ta cũng đẹp trai nữa...
Laville từng dùng thân che chắn cho cô trong một nhiệm vụ khó, vậy nên lần đi chơi này cũng là để cám ơn anh, chỉ là dường như anh không nhớ đến lần đó thôi.
Nghĩ đến đó, Rouie mỉm cười, tiến độ bước nhanh hơn. Chờ đến khi cả hai dừng lại, cô ôm lấy anh một cái.
Dù không hiểu hành động này có ý nghĩa gì, nhưng anh vẫn đáp lại cái ôm đấy, hơn nữa lại che chắn cho cô trước đám đông như này.
Trái tim Rouie như hẫng một nhịp, dụi mặt vào lòng anh.
"Ngốc..."
Laville nhìn thân ảnh phía dưới, ghé sát tai cô thủ thỉ.
"Có lẽ hơi đông, em ra ghế ngồi chờ anh mua vé được không?"
Rouie gật đầu hiểu ý, từng bước an định chỗ ngồi. Nhìn Laville quật cường với đám đông để mua vé, cô phì cười.
Có lẽ, đây là niềm hạnh phúc nhỏ trong cuộc đời cô. Không nghĩ đến lúc gia nhập Tiểu Đội Ánh Sáng, lại gặp một người như anh. Ban đầu cô còn cho là vớ vẩn nữa, Tiểu Đội mà chỉ có ba người, mà cô lại là một người vô dụng.
Laville cốc đầu cô, Rouie giơ tay ôm đầu.
"Em nghĩ gì thế? Vé đi chơi này."
"Đồ ngốc, sao lại cốc đầu em?"
"Vì em hay nghĩ bản thân em là một kẻ vô dụng lắm. Không biết lần này có đúng thế không nhưng bé con à, em không hề vô dụng đâu. Em rất giỏi là đằng khác, anh không tìm ra được ai như em có thể mở được cổng triệu hồi đâu. Vốn dĩ mỗi người một khả năng, đừng so sánh ai với ai cả, em là em, đừng tự ti nữa. Nào, đi chơi với anh đi!"
Chẳng đợi cô trả lời, Laville đã kéo tay cô chạy đi. Đôi mắt của Rouie bây giờ như chứa lấy dải ngân hà, cảm động trước lời của vị đội trưởng nhố nhăng này.
Phải rồi, có khi anh ấy nói đúng, bản thân cô là chính cô. Các anh ấy có khả năng chiến đấu, thì cô có khả năng hỗ trợ.
Dù bản thân ham vui, nhưng Laville không hề quên mục đích đến đây là gì.
"Rouie, em muốn chơi trò gì trước?"
"A... hay anh quyết định đi, em theo anh." Rouie ngớ người ra.
"Không được, em đề nghị đi chơi, thì em phải là người quyết định chứ." Laville nhéo mũi cô.
"Ểh... thế... chơi tàu lượn siêu tốc đi...?"
Rouie từng nghe nói Laville rất muốn chơi trò này. Quả nhiên, vừa nghe tên, đôi mắt anh sáng rực lên, trực tiếp bế cô chạy đi.
"B-bỏ em xuống, đồ ngốc này."
"Chân em ngắn, đi sao nhanh bằng anh."
"..."
Mặt Rouie tái mét khi nhìn thấy đường ray, ôi trời, trò này...
"Vui lắm, tin anh đi, anh chơi với em."
Không nói thêm, anh nhảy xuống tàu, thắt dây an toàn cho cô thật kĩ rồi lại thắt cho mình, cười như thể chắc chắn cô không rút lại lời.
Một...
Hai...
Ba...
Chẳng biết bao lâu, Rouie mệt nhừ ở trên lưng Laville. Thể lực của cô không tốt, đi chơi thôi mà cạn kiệt sức lực rồi.
Nhìn thấy vẻ hăng hái của anh, Rouie không nhịn được mà hôn vào má anh một cái. Laville sững người, nhìn ra đằng sau, phát hiện cô đang cười rất tươi nhìn anh.
Cũng không tệ.
Nhưng sai vị trí rồi, phải hôn môi chứ.
"Bé con, lại đi."
"Không, đừng có được voi đòi tiên."
Vẻ mặt cún con muốn bật khóc của Laville khiến Rouie bất lực, chỉ đành hôn anh thêm một cái rồi dúi đầu vào lưng anh vì ngại.
Chuyến đi này, anh hời to rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top