Tình yêu giữa vĩnh hằng và phù du.

khung cảnh dần khoác lên mình sắc thái nhuốm màu cũ kĩ của thời gian khi ánh hoàng hôn khuất dần sau bóng nơi li nguyệt. tượng đài của vị thần cổ xưa tưởng chừng khuất sâu vào những tán cây lại hiện lên sừng sững, uy nghiêm như một chứng nhân bất biến giữa lòng nhân thế. Morax, thần khế ước. ngài là biểu tượng của sức mạnh và sự trường tồn, người dẫn lối cho chúng sinh. nhưng giờ đây, ngài chỉ là ký ức hóa đá lặng thầm đứng giữa dòng chảy bất tận của thời gian, ôm trọn nỗi khắc khoải chờ đợi một bóng hình, Ajax, chiến binh phương bắc, kẻ đã khiến trái tim ngài rung động trong những ngày ngắn ngủi nhưng rực rỡ.

tình yêu của ngài dành cho em không giống những bản tình ca mà thế gian thường ca tụng. đó là thứ tình cảm sâu lắng và mãnh liệt, tựa dòng sông băng lạnh lẽo nhưng trong trẻo, như lớp nham thạch nguội lạnh bề ngoài nhưng bên trong luôn ẩn chứa ngọn lửa cháy bỏng. khoảnh khắc hai người bên nhau chẳng khác nào một giấc mộng đẹp, để rồi khi tỉnh giấc, chiến tranh, lý tưởng và định mệnh đã vô tình xé toạc sự gắn kết ấy. đã mang Ajax rời đi, để lại một khoảng trống vô tận trong lòng vị thần bất tử.

không thể quên, cũng chẳng thể xóa nhòa, Morax lặng lẽ tìm kiếm sự an ủi trong những đêm trường cô tịch. ngài tự tay điêu khắc bức tượng mang hình bóng người mà ngài luôn mong nhớ, mỗi đường nét chạm khắc không chỉ tái hiện diện mạo mà còn gửi gắm những cảm xúc không lời, một thứ tình yêu sâu sắc đến mức đau thương. ngài khắc lên những dòng thơ, mỗi chữ là một nhịp đập trái tim trĩu nặng mang theo nỗi nhớ mong:

"hỡi giang hà lặng lẽ triều phương Bắc,
tải tâm tư khắc khoải nhớ vô hồi.
dẫu thạch hóa kim, tâm ta vẫn xích,
đợi quân hồi, dẫu kiếp lụy tiêu phai."

khi ánh mặt trời đầu tiên của ngày mới len lỏi qua những tán cây, bức tượng và những cánh sen lung linh rực rỡ tựa như ánh sáng của hy vọng, dù cho nó mỏng manh cũng không bao giờ vụt tắt. đó không chỉ là biểu tượng của tình yêu mà còn là nỗi đau, luôn nhắc nhở rằng người ấy sẽ mãi mãi không quay về. nhưng dù thế, ngọn lửa trong trái tim Morax chưa bao giờ lụi tàn, vẫn âm ỉ cháy, như lời ngài từng khắc ghi. yêu em, đến tận cùng của mọi kiếp người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top