Tết hải đăng ở liyue.

bầu trời li nguyệt sáng rực ánh đèn, như một bức tranh lộng lẫy chạm khắc trên nền trời đêm tĩnh lặng. tết hải đăng – lễ hội huyền thoại mang theo ánh sáng của hy vọng, sự gắn kết, và những giấc mơ gửi lên cao. dòng người chen chúc khắp các con phố, tay cầm đèn lồng rực rỡ, tiếng cười nói hòa quyện trong âm vang của pháo hoa.

ajax đứng bên cây cầu nhìn về cảng liyue, nơi những chiếc đèn lồng lớn đang được chuẩn bị để thả lên bầu trời. anh mặc một chiếc áo choàng mỏng, không giống bộ giáp nặng nề thường ngày, dáng vẻ như hòa làm một với cảnh sắc xung quanh. từ ánh mắt anh, có chút lạc lõng xen lẫn ngưỡng mộ. lễ hội này, vốn xa lạ với anh nhưng lại mang đến cảm giác ấm áp lạ kỳ.

bên cạnh anh, zhongli đứng im lặng, đôi mắt sâu thẳm dõi theo từng ánh đèn lung linh phản chiếu dưới mặt nước. “em thấy sao? li nguyệt vào tết hải đăng có làm em bất ngờ không?” anh nhẹ nhàng hỏi, giọng trầm như dòng sông chảy qua thời gian.

ajax nghiêng đầu, nụ cười nhợt nhạt nhưng chân thật. “đẹp... nhưng có gì đó khác. có lẽ vì em chưa từng trải qua một lễ hội như thế này. ở snezhnaya, mọi thứ đều bị che phủ bởi tuyết trắng và lạnh giá.”

zhongli khẽ gật, trầm ngâm một lúc trước khi quay lại nhìn ajax. “li nguyệt không chỉ có ánh sáng. mà còn có ký ức, câu chuyện và hy vọng. mỗi chiếc đèn lồng em nhìn thấy đều mang theo một lời cầu nguyện, một giấc mơ của người thả nó.”

ajax ngước mắt lên, đôi mắt xanh biếc phản chiếu ánh sáng dịu dàng từ những chiếc đèn lồng trên cao. trong lòng anh, một cảm giác nhẹ nhàng len lỏi – cảm giác của một nơi mà anh, dù chỉ trong khoảnh khắc, có thể gọi là nhà.

một chiếc đèn lồng bằng giấy được zhongli đưa vào tay anh. “đây là cho em. viết điều em mong muốn lên đây, và chúng ta sẽ thả nó lên trời.”

ajax nhìn chiếc đèn lồng, bàn tay thoáng chần chừ. anh không biết viết gì, cũng không chắc mình có điều gì để mong ước. nhưng dưới ánh mắt dịu dàng của zhongli, anh cuối cùng cũng cầm bút lên, ghi một dòng chữ nhỏ.

lát sau, họ cùng nhau đứng bên bờ cảng, tay cầm đèn lồng, thả nó lên bầu trời. ánh sáng từ chiếc đèn bay lên cao, hòa vào biển đèn phía trên, như một ngôi sao mới xuất hiện giữa dải ngân hà.

“em viết gì vậy?” zhongli hỏi, giọng điệu bình thản nhưng chứa đầy sự quan tâm.

ajax mỉm cười, ánh mắt đăm chiêu nhìn theo chiếc đèn lồng. “em không chắc... có lẽ, chỉ là hy vọng rằng mọi người em quan tâm sẽ luôn an toàn.”

zhongli khẽ nghiêng đầu, đôi mắt vàng như ánh sáng của đèn lồng. “một lời cầu nguyện đẹp đấy, ajax.”

gió biển thổi qua, mang theo mùi muối và hơi ấm của hàng ngàn ngọn đèn. trong khoảnh khắc ấy, giữa tiếng pháo hoa rực rỡ và ánh sáng lan tỏa khắp nơi, hai con người với những hành trình và quá khứ khác biệt đứng cạnh nhau, để lại dấu ấn của một tết hải đăng không bao giờ quên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top