Nguyện Ước Tro Tàn.

Bóng tối phủ kín căn hầm linh thiêng, nơi bức tượng của thần chiến tranh đứng sừng sững giữa màn sương u ám. Tartaglia quỳ gối trước bức tượng, thân hình mệt mỏi, áo chiến rách nát đẫm máu. Anh cúi đầu, ánh mắt đong đầy nỗi đau và sự hối hận, đôi tay run rẩy siết chặt ngực như thể muốn giữ lại chút gì đó đã mãi mãi rời xa.

"Hỡi ngài, thần chiến tranh vô tình,
Đã từng chứng kiến bao nhiêu cuộc chiến?
Xin ngài đừng chỉ lặng im,
Hãy trả lời trái tim này đang vỡ tan."

Trước khi ánh sáng vụt tắt trong cuộc chiến cuối cùng, Tartaglia chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt của người anh yêu – ánh mắt nâu vàng quen thuộc của Zhongli, người từng là tất cả của anh. Zhongli đã chắn trước lưỡi kiếm định mệnh, máu thấm đỏ trên chiếc áo khoác dài.

Tartaglia đã gào thét, ôm chặt cơ thể Zhongli trong tuyệt vọng. Giọng nói trầm ấm của người ấy yếu ớt vang lên, như một ngọn gió cuối thu.

“Ajax... Hãy sống tiếp... Vì chúng ta.”

Nhưng làm sao anh có thể sống khi cả thế giới của mình đã tan biến?

"Ngài ơi, liệu tình yêu ngài từng hiểu,
Có đau như lúc ngài rời xa người?
Ngài là thần, là bất tử, vô tâm,
Nhưng xin ngài hãy trả người lại cho con."

Ngọn lửa từ bát nhang trước bức tượng chập chờn trong gió lạnh. Tartaglia nhìn lên bức tượng, đôi mắt rực cháy của anh chẳng khác nào một ngọn lửa sắp lụi tàn.

“Người ấy đã từng nói rằng ngài là thần chiến tranh – là người hiểu rõ mọi hi sinh và đau khổ. Nhưng ngài ở đâu khi người con yêu nhất đã rời xa con? Ngài ở đâu khi máu nhuộm đỏ tay con mà con không thể cứu nổi anh ấy?”

Lời nói của Tartaglia vang vọng trong không gian trống rỗng. Nhưng bức tượng vẫn đứng đó, lạnh lùng, không chút cảm xúc.

"Nếu không thể hồi sinh anh ấy,
Vậy hãy lấy mạng con để đổi thay.
Nếu ngài chọn lặng im, bất động,
Thì thần thánh khác chi cát bụi này?"

Bỗng nhiên, một tiếng gầm trầm vang lên từ sâu trong bức tượng. Con rồng đá phía sau, uy nghiêm nhưng lặng lẽ, như sống dậy trong ánh sáng mờ ảo. Nhưng đó không phải là sự cứu rỗi, mà là lời nhắc nhở tàn nhẫn rằng thần thánh không bao giờ can thiệp vào những mất mát của con người.

Tartaglia bật cười, tiếng cười chứa đựng sự điên loạn và đau đớn vô tận. Anh biết rằng lời cầu nguyện của mình sẽ không bao giờ được đáp lại, nhưng anh vẫn tiếp tục quỳ đó, tay siết chặt chiếc vòng tay nhỏ bằng đá mà Zhongli từng tặng anh.

"Zhongli, anh ở đâu?
Giữa bao đau thương, anh có nghe em gọi?
Em chỉ là một chiến binh nhỏ bé,
Nhưng em đã yêu anh bằng cả trái tim."

Anh đặt chiếc vòng tay lên bàn thờ, cúi đầu thật sâu. Lời cầu nguyện của anh tan vào hư không, và bóng tối dần bao trùm lấy cơ thể anh. Không ai biết Tartaglia đã ngồi đó bao lâu, chỉ biết rằng từ ngày hôm đó, chiến binh phương Bắc biến mất khỏi nhân gian, chỉ để lại bức tượng và một câu chuyện tình yêu buồn mãi mãi được kể lại trong những đêm trăng lạnh.

"Lời yêu anh trao, nay hóa tro tàn,
Nhưng giữa bão giông, em vẫn gọi tên anh.
Thần linh không cứu, số mệnh trêu ngươi,
Nhưng tình yêu này, sẽ mãi không đổi thay."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top