Mùa Đông Liyue: Chú Cáo và Rồng Nhỏ

mùa đông ở liyue mang một vẻ đẹp đặc biệt. tuy không phủ đầy tuyết như mondstadt hay snezhnaya, cái lạnh của gió đông vẫn đủ để mặt hồ đóng băng mỏng, cây cối khoác lớp sương giá trắng tinh khôi. giữa khung cảnh yên tĩnh ấy, trên một ngọn núi gần ngôi làng nhỏ, một chú cáo lông đỏ rực rỡ mang tên ajax đang tung tăng nhảy nhót. bộ lông mềm mại của nó ánh lên sắc đỏ ấm áp dưới ánh nắng mùa đông nhợt nhạt.

ajax không thuộc về vùng đất này. nó đã lang thang qua biết bao nơi, từ snezhnaya lạnh lẽo đến mondstadt dịu dàng, nhưng chỉ có liyue khiến bước chân nó ngập ngừng dừng lại. những dãy núi hùng vĩ như chạm đến bầu trời, những câu chuyện thần thoại ẩn hiện trong từng góc phố cổ, và tiếng chuông gió vang vọng từ những ngôi chùa cũ kỹ làm nó lưu luyến mãi chẳng muốn rời.

hôm nay, khi đang lướt qua lớp tuyết dày gần hồ băng tím, ajax bất ngờ bắt gặp một sinh vật kỳ lạ. dưới tảng đá lớn, một chú rồng nhỏ đang cuộn mình, đôi sừng cong mềm mại vươn lên tựa những nhánh cây mùa đông. đôi mắt vàng óng của chú rồng sáng lấp lánh như hổ phách, nhưng vẻ mặt lại nhuốm chút u buồn.

“ngươi là ai? sao lại nằm đây giữa trời đông thế này?” ajax tò mò cất tiếng, đôi tai cáo dựng lên, ánh mắt lấp lánh tinh nghịch.

chú rồng nhỏ ngẩng đầu lên, giọng nói dịu dàng nhưng chất chứa niềm tự trọng. “ta là morax, người bảo vệ của liyue. nhưng cơ thể nhỏ bé này không chịu nổi cơn lạnh bất thường năm nay, nên ta phải nghỉ ngơi.”

ajax bật cười, chiếc đuôi mềm mại phe phẩy vui vẻ. “người bảo vệ ư? ngươi bé thế này, làm sao bảo vệ ai được?”

morax không đáp, đôi mắt rồng khẽ cụp xuống. dù chỉ là một thực thể nhỏ bé, cậu đã từng gánh trên vai sức mạnh to lớn, bảo vệ liyue qua bao mùa bão tố. nhưng thời gian như một dòng sông chảy mãi, bào mòn cả những kẻ mạnh mẽ nhất.

ajax nhìn morax, lòng chợt dâng lên một cảm giác lạ lùng. chú cáo này, dù tinh nghịch, vẫn có trái tim ấm áp. nó không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ chạy đi. chẳng bao lâu sau, ajax quay lại với những cành khô nhỏ, thổi bùng lên một ngọn lửa ấm bên cạnh morax. rồi nó rúc lại gần, dùng bộ lông dày của mình để truyền hơi ấm qua lớp vảy lạnh giá.

morax khẽ mở mắt, giọng nói nhẹ nhàng: “ngươi không phải người của liyue. tại sao ngươi lại giúp ta?”

ajax chỉ cười, đôi mắt xanh ngời lên sự chân thành. “ngươi ở đây, ngươi là bạn ta. bạn bè không cần lý do để giúp đỡ nhau.”

đêm đông lạnh lẽo, hai sinh vật nhỏ bé nằm bên nhau dưới ánh lửa ấm. từ hôm đó, ajax thường xuyên trở lại, mang theo thức ăn, củi khô và những câu chuyện vui vẻ. mỗi ngày trôi qua, sự gắn bó giữa chúng càng trở nên khăng khít.

khi mùa xuân đến, những làn gió mát lành xua tan cái lạnh buốt giá, morax cũng dần lấy lại sức mạnh. dưới ánh nắng đầu tiên của xuân, chú rồng nhỏ nhìn ajax, đôi mắt vàng ánh lên lòng biết ơn sâu sắc. “cảm ơn ngươi, bạn của ta. nếu một ngày nào đó ngươi cần sự giúp đỡ, chỉ cần gọi tên ta, ta sẽ đến.”

ajax bật cười, cái cười vô tư lự. “ngươi nói như một vị thần vậy. nhưng được rồi, ta sẽ nhớ.”

mùa đông năm ấy trôi qua, nhưng tình bạn giữa chú cáo và chú rồng nhỏ không bị lãng quên. câu chuyện của chúng trở thành một truyền thuyết lặng lẽ của liyue, được kể lại qua tiếng chuông gió khẽ reo mỗi khi đông về, như nhắc nhở rằng đôi khi, lòng tốt và sự ấm áp là thứ duy nhất cần để giữ ấm cả một mùa đông dài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top