Đoạn tuyệt trong lặng im.

"tiên sinh..."

"tiên sinh, em xin anh... tỉnh lại đi..."

"làm ơn... đừng bỏ em mà..."

lời nói của em vang lên, đứt đoạn, không còn là lời cầu xin mà như một nỗi khẩn thiết tuyệt vọng đến mức nghẹn ngào. không gian trước mắt em mờ nhòa, ánh sáng nhợt nhạt từ phía trên xuyên qua màn bụi mờ cùng những mảnh vỡ. tâm trí em như đang rơi vào hố sâu không đáy, tiếng vọng của chính mình cũng bị nuốt chửng bởi sự im lặng tàn nhẫn.

em không còn sức mà ngã gục, toàn thân như bị đè nặng bởi nỗi đau vô hình. đôi tay run rẩy vươn ra chạm vào bàn tay người ấy lạnh lẽo, cứng đờ chẳng còn chút hơi ấm nào vương lại, ánh mắt Ajax tràn ngập hoảng loạn. trong em mọi cảm giác dần tan biến, chỉ còn lại nỗi sợ hãi gặm từng ngõ ngách tâm hồn.

"em xin anh... một lần thôi... chỉ cần một lần nữa nhìn em, nói với em rằng mọi thứ sẽ ổn..."

lời nói ấy không đủ để xoa dịu bất kỳ điều gì. nhịp tim em dồn dập, nhưng trái tim người kia vẫn im lặng. hơi thở của em dần trở nên khó nhọc, không phải vì cơ thể kiệt sức, mà vì nỗi đau tâm lý đang siết chặt lấy cổ họng em. từng giây trôi qua, thực tại như xé nát những gì em muốn tin tưởng.

Ajax ôm chặt lấy thân hình bất động ấy, áp mặt vào bờ vai đã từng là nơi an ủi, là điểm tựa vững chắc nhất trong cuộc đời mình. nhưng bây giờ, nơi ấy lạnh lẽo hơn cả gió đông buốt giá. "anh nói em phải mạnh mẽ, nhưng làm sao em làm được khi anh rời xa em thế này? anh nói đi! đừng lặng im như thế nữa mà!"

từng tiếng nức nở xé toạc sự tĩnh lặng. em cảm thấy mình như một đứa trẻ bị bỏ rơi, đơn độc giữa dòng đời đầy bão tố. mỗi giọt nước mắt rơi xuống không còn là sự yếu đuối, mà là nỗi đau khắc sâu trong tâm khảm. đầu óc em trống rỗng, mọi hình ảnh trước mắt đều nhạt nhòa, chỉ còn lại anh. người duy nhất em từng tin rằng sẽ không bao giờ rời xa mình.

thời gian như ngừng trôi. Ajax ngước mắt lên nhìn vào khuôn mặt người ấy, nơi mà từng nụ cười, từng ánh nhìn luôn khiến em cảm thấy an toàn. Nhưng giờ đây, khuôn mặt ấy chìm trong sắc đỏ của máu, đôi mắt nhắm nghiền như không còn muốn chứng kiến thế giới này nữa.

"Phải chăng tất cả chỉ là một cơn ác mộng? Chỉ cần em nhắm mắt lại, khi mở ra, anh sẽ lại ở đó, nhìn em, gọi em là 'ngốc nghếch' rồi cười dịu dàng phải không?"

tâm trí em mơ hồ giữa hy vọng mong manh và hiện thực phũ phàng. Nhưng sâu thẳm trong trái tim, em biết tất cả đã kết thúc. một phần con người em, một phần ý chí sống, đã ra đi cùng anh.

em ngồi đó, bàn tay không ngừng run rẩy, trái tim như tan thành tro bụi. nỗi đau không còn là một vết cắt sắc bén mà trở thành sự rạn nứt âm ỉ, gặm nhấm, kéo dài mãi mãi. thế giới xung quanh như sụp đổ, và em, một mình giữa khoảng không vô tận, chỉ biết gọi tên anh trong cơn tuyệt vọng không hồi kết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top