Cơn Ác Mộng Mang Tên Tình Yêu
Trong căn phòng trắng toát, mùi thuốc sát trùng xộc vào từng hơi thở, Tartaglia nằm bất động trên chiếc giường kim loại lạnh lẽo. Đôi mắt em mở trừng, nhìn lên trần nhà không một vết bẩn. Ánh đèn mờ nhạt phủ xuống cơ thể gầy gò đầy vết bầm tím, như một lưỡi dao vô hình cắt qua từng thớ thịt. Mỗi âm thanh vang lên, tiếng kim tiêm chạm khay, tiếng giày nện xuống sàn đều khiến anh co rúm lại.
Zhongli đứng đó, khoác chiếc áo blouse trắng, khuôn mặt tuấn tú đầy vẻ điềm tĩnh. Ánh mắt gã nhìn em như thể nhìn một vật thí nghiệm, lạnh lẽo nhưng pha chút mê luyến. Gã cầm sổ ghi chép, giọng nói đều đều vang lên như một bản án:
“Ajax, hôm nay chúng ta thử liệu pháp mới. Nó sẽ… đau đấy, nhưng em chịu được mà, phải không?”
Em không trả lời. Hơi thở đứt quãng, tim đập dồn dập trong lồng ngực như muốn thoát ra ngoài. Em biết rõ cái “đau” mà gã nhắc đến. Nó không phải sự đau đớn thông thường, mà là cảm giác bị xé toạc, từng mảnh linh hồn rách nát bị nghiền nát thêm một lần nữa.
Gã tiếp cận em, đôi tay đeo găng chạm vào gương mặt tái nhợt. "Đừng sợ. Anh chỉ muốn giúp em. Tâm trí em rối loạn, em cần anh dẫn đường." Lời nói ấy nghe như một lời an ủi, nhưng với Tartaglia, đó là khởi đầu của địa ngục.
Những ngày dài trong trại điều trị tâm thần là chuỗi ngày không có ánh sáng. Tartaglia bị cột chặt vào chiếc ghế kim loại, xung quanh là những thiết bị y tế sáng loáng. Zhongli lặng lẽ chỉnh máy điện, ánh mắt vẫn tràn đầy sự tập trung. Dòng điện xẹt qua cơ thể em, khiến cơ bắp co giật, tiếng hét đau đớn vang lên rồi tắt lịm trong cổ họng.
Nhưng đau đớn thể xác chưa bao giờ là thứ đáng sợ nhất. Gã biết cách phá hủy em từ trong ra ngoài, từng bước tước đoạt nhân tính của em. Gã dùng những lời nói ngọt ngào để ru ngủ, rồi ngay sau đó đập tan mọi hy vọng mong manh mà em khao khát giữ lấy. "Em nghĩ em là ai, Tartaglia? Một chiến binh? Không, em chỉ là một bệnh nhân, một kẻ điên loạn cần được thuần hóa."
Có những đêm, Zhongli đến bên giường em, thì thầm những lời yêu thương như một kẻ tình si. Nhưng đôi tay gã siết chặt cổ em, khiến hơi thở dần trở nên tắc nghẽn, để em cảm nhận rõ ràng ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết. "Anh yêu em, Ajax. Nhưng em cần phải nghe lời anh."
Tartaglia không thể thoát khỏi vòng luẩn quẩn ấy. Gã không giết em, cũng không để em sống yên. Zhongli giữ chặt em như một con búp bê hỏng, vừa nâng niu vừa bóp nát. Những ngày dài bị giam cầm biến thành những cơn ác mộng chồng chất. Trong đầu em, giọng nói của gã cứ lặp đi lặp lại: "Em thuộc về anh. Dù em có ghét anh, dù em có đau đớn, em cũng không được rời khỏi anh."
Một ngày nọ, Tartaglia nhìn vào tấm gương treo trên tường. Gương mặt phản chiếu chẳng còn là mình, mà là một kẻ xa lạ với ánh mắt trống rỗng. Em bật cười, tiếng cười lạc lõng vang lên giữa căn phòng kín bưng. Zhongli đứng phía sau, mỉm cười hài lòng. "Đúng rồi. Em đang tiến bộ, Ajax. Em cuối cùng cũng hiểu ra rồi."
Trong bóng tối, tình yêu của Zhongli không phải ánh sáng mà là ngọn lửa thiêu đốt, biến Tartaglia thành một con rối không linh hồn. Nhưng sâu trong lòng em, dù bị vùi dập đến mức không còn nhận ra bản thân, một tia lửa nhỏ vẫn cháy âm ỉ. Tia lửa ấy là niềm khao khát tự do, khao khát phá vỡ xiềng xích mà gã đã trói buộc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top