Bản Giao Ước Vô Hình.

Trong căn phòng triển lãm xa hoa, ánh sáng lạnh lẽo từ trần nhà soi rọi từng góc cạnh, nhưng không thể làm tan đi vẻ trầm mặc của bức tượng trên bệ kính. Đó là hình ảnh một chiến binh trẻ, dáng đứng kiêu hãnh mà thanh thoát, đôi mắt khắc họa sự cương nghị và đau thương. Áo choàng của cậu phấp phới như lưu giữ hơi thở của những trận chiến đã qua. Từng đường nét trên bức tượng tinh xảo đến mức tưởng chừng như cậu chỉ vừa ngừng chuyển động, khiến bất kỳ ai ngắm nhìn cũng cảm nhận được một câu chuyện không lời ẩn giấu bên trong. Nhưng kỳ lạ thay, mỗi khi bóng tối tràn về, có người thề rằng họ thấy một bóng hình mờ ảo hiện lên sau bức tượng, như một thực thể vô hình đang canh giữ cậu.

Bóng hình ấy cao lớn, nghiêm nghị, đôi mắt sắc như ánh vàng hổ phách trong đêm. Người ta nói, nếu đứng thật gần, đôi lúc bạn sẽ cảm nhận được hơi thở nặng nề từ bóng dáng đó, như thể mang theo sức nặng của thời gian, của những ký ức đã chìm vào quên lãng.

Bức tượng ấy chính là Ajax, chiến binh trẻ đã hy sinh trong một trận chiến không được ghi vào sử sách. Ngày ấy, cậu là người đồng hành duy nhất của một vị thần không tên, người mà dân gian chỉ truyền tụng bằng cái danh "Hộ vệ của Liyue." Vị thần ấy, mạnh mẽ và lạnh lùng, đã bảo vệ vùng đất này qua bao thăng trầm. Nhưng trong một trận chiến khốc liệt, khi bóng tối đe dọa nuốt chửng tất cả, Ajax đã lao mình chắn lấy đòn chí tử thay cho người mình yêu thương.

Trước khi tan biến vào hư vô, cậu chỉ kịp thầm thì:
"Em sẽ không rời xa anh đâu. Dù chỉ còn là tro bụi, em vẫn ở đây."

Không ai ngờ rằng lời hứa ấy lại trở thành một sợi dây vô hình, gắn kết linh hồn của cậu vào bức tượng. Còn người ở lại - vị thần mạnh mẽ kia - cũng không thể rời bỏ Ajax. Qua thời gian, chính ông cũng trở thành một thực thể nửa thực nửa hư, lặng lẽ canh giữ bên cậu, như để bảo vệ một phần ký ức không thể thay thế.

Ngày nay, bức tượng chỉ còn là một tác phẩm nghệ thuật trong một không gian lạnh lẽo, cách biệt khỏi nhịp sống bên ngoài. Nhưng mỗi đêm, khi ánh sáng tắt dần, bóng hình hộ vệ ấy lại hiện lên. Người ta thề rằng họ từng thấy ông đứng đó, bàn tay chạm nhẹ lên vai bức tượng, đôi mắt cúi nhìn như đang trò chuyện. Và nếu tĩnh lặng, bạn có thể nghe thấy tiếng thì thầm vang vọng, như lời bàn bạc của những linh hồn không thuộc về thế giới này.

"Họ không phải chỉ là một tác phẩm nghệ thuật," một người từng đứng trước bức tượng đã nói. "Họ là minh chứng cho một lời hứa vượt qua mọi giới hạn - vượt cả không gian, thời gian và cả cái chết."

Bức tượng vẫn đứng đó, bất động mà sống động, cùng với bóng dáng hộ vệ mãi mãi không rời. Và nếu đủ nhạy cảm để nghe, bạn sẽ nhận ra một câu nói vang vọng trong không gian yên tĩnh:

"Anh sẽ mãi bảo vệ em... Và em sẽ mãi ở bên anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top