Thanh Âm Ký Ức
*lạch cạch*
Ngày xx/yy/20mm
Tôi tìm thấy chiếc điện thoại cũ, nó đang nằm ở góc trong cùng của hộc tủ, lòng tôi có chút lao đao
-Còn hoạt động không nhỉ...
Tôi cắm sạc chiếc điện thoại ấy, chờ một lúc rồi khởi động, nó còn hoạt động, tôi lần mò vào trong phần ảnh và video thật may là chúng vẫn còn...
"-Thu! Chuẩn bị này... 2....3 Action!"
.
.
.
2năm trước
.
.
.
Ngày x1/y1/20nn
-Yên tâm
Tôi đã nhìn vào đôi mắt ngập tràn sự hưng phấn ấy, ánh mắt luôn khiến tôi cảm thấy an tâm đó mà gật đầu đồng ý. Cái Thu là kiểu người hoạt bát lạc quan, chính vì thế mà giọng của Thu mang màu sắc đậm chất tươi vui... nhưng không biết từ khi nào mà lại mang âm điệu trầm buồn. Tôi không rõ từ khi nào cô ấy không còn ngân nga những bài hát có giai điệu xinh đẹp kia nữa, mà thay vào đấy cô ấy thường ngâm những giai điệu trầm lắng rất lạ, có lẽ là ngân nga ngẫu hứng... Tôi đã không để ý...
.
.
.
.
.
Ngày 2x/12/20nn
-Mùa đông đến rồi, lạnh thấy ấy Nhất... khụ... khụ... khục...
-Làm sao lại ho dữ thế? Khoác áo vào nhanh lên
-Khụ...sặc nước bọt, không sao không sao
Mùa đông năm ấy đến khá muộn, trời trở lạnh đột ngột, chúng tôi vẫn duy trì việc quay video như cũ. Mọi thứ đều suôn sẻ nhưng những cơn ho dai dẳng của Thu mãi không dứt, tôi đã từng muốn cùng cô ấy đi bệnh viện kiểm tra, nhưng cô ấy nói đã kiểm tra rồi và đang chờ kết quả... Tôi đã tin vào lời nói dối ấy...
.
.
.
.
.
Ngày xx/yy/20nn
-Thu...
Tôi đã lén đi theo Thu...
Chuẩn đoán: Ung Thư
Thời gian còn lại: 1 năm...
Bệnh nhân từ chối tiếp nhận điều trị... Thu từng kể với tôi một câu chuyện về một gia đình có người bị ung thư, gia đình đó lại là hàng xóm cạnh nhà Thu... Họ bán sạch của cải để chữa trị nhưng cuối cùng chẳng có được kết quả gì...
Tôi đã hiểu việc Thu đang làm và đang nghĩ...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ngày xx/yy/20nm
-Sao thế? Nhất, đau ở đâu à?
-Không sao, tiếp tục đi ha...
Hôm trước Thu đã lấy hết dũng khí đưa bệnh án cho tôi, cô ấy đã khóc và xin lỗi tôi rất nhiều, tôi hiểu cô ấy khóc và xin lỗi vì dấu tôi. Tôi nhìn bệnh án, tôi đã biết trước nhưng vẫn không dám tiếp nhận sư thật... Cảm xúc không thành lời lại lần nữa trỗi dậy, nó dành cho Thu, nó đeo bám lên tim tôi... Tôi không trách việc Thu dấu tôi, nhưng thái độ ung dung lạc quan của cô ấy vào ngày hôm nay tôi mới nhận ra đấy chỉ sự gắng gượng, tôi đã đàn sai khi nghĩ tời tình trạng của cô ấy
«Thời gian còn lại: 9tháng»
.
.
.
.
.
Ngày xx/yy/20nm
-Nhất, m nhớ lần đầu tiên hai đứa gặp nhau không? Lúc đó m bị lạc khóc bù lu bù loa ấy, lúc đó trông m hài lắm. Còn lần vào đầu năm lớp 1 nữa, m đi lạc lên tầng của các anh chị lớp trên, may sao gặp t đang ở cùng với chị nên m mới về được lớp học. À năm lớp 4 ấy, m lúc đó trông đen đen tròn tròn trông tếu ứ chịu được, còn có...bla...bla
-...Thôi ngừng đi! Nghỉ ngơi lại sức đi dùm con
-Rồi rồi má nghỉ nè con! Haha...
-Hừm...
« Thời gian còn lại: 7tháng rưỡi»
Tôi ngồi bên cạnh giường nghe cô ấy luyên thuyên những câu chuyện từ xưa xửa xừa xưa, từ cái thời cởi chuồng tắm mưa ấy.
Bằng cách thần kì nào ấy tôi đã không rời tâm khỏi những thứ Thu nói, cũng không dám lơ là, tựa hồ như bây giờ nếu bỏ lỡ tôi sẽ không còn được nghe thanh âm ấy nữa. Mắt tôi không dám rời khỏi người Thu khi không cần thiết, trừ gia đình, việc học thì còn lại tôi gần như chẳng nghĩ tới nữa, tôi đã từng lo lắng khi nghĩ rằng chỉ cần tôi rời mắt khỏi cô ấy thì đó sẽ là lần cuối... Nhưng vì sức khoẻ cô ấy, tôi đã không cho Thu luyên thuyên những chuyện cũ nữa... Tôi ôm hi vọng vào kì tích...
.
.
.
.
.
Ngày xx/yy/20nm
-Nếu có thể, t vẫn muốn tiếp tục làm kế toán, tuy hơi nguy hiểm nhưng cũng vui! Còn m thì t chắc chắn sau này m sẽ trở thành bác sĩ giỏi!
-Nói nhiều không mệt à con lùn! Nè ăn đi
-T nói nhiều kệ t, mà m nấu liệu ăn được không thế???
-T bóp đổ mồm m giờ!
-T tự ăn, xin lỗi được chưaaaa?
« Thời gian còn lại: 5 tháng...»
Tôi đã nhìn thấy bọng mắt Thu hơi hơi đỏ, tôi biết cô ấy đã khóc... Tôi không muốn phá vỡ niềm vui cô ấy muốn tạo dựng, bản thân tôi khi đứng trước bộ dạng cô ấy bây giờ tựa hồ như bị đông cứng lại, đôi chân như bị hoá đá tại chỗ, tôi muốn ôm lấy thân hình gầy gò xanh xao ấy nhưng không thể vì cô ấy đang vui. Nếu tôi lao đến ôm Thu, tâm trang Thu sẽ đứt quãng sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ của Thu... Tôi không hề muốn điều ấy...
.
.
.
.
.
Ngày xx/yy/20nm
-Nhất, đầu hạ rồi nhỉ...
-U...ừm...đầu hạ rồi
« Thời gian còn lại: 3 tháng »
Thu đã không còn chấp niệm nữa, cô ấy chẳng vui hay buồn mà chỉ lặng lẽ ngồi bên cửa số nhìn ra khung cảnh hoa lệ về đêm của thành phố. Tôi lặng lẽ thu dọn hành lý cho cả hai, sống mũi tôi hình như hơi cay cay thì phải...
-Xong rồi... Thu, đi thôi
-Ừm!
Chúng tôi quyết định chuyển đến căn nhà khác...
.
.
.
.
.
Ngày xx/yy/20nm
-Hơi lạnh nhỉ...à quên mất, mùa Thu đến rồi, Thu m muốn đi dạo không? Thu...thu ơ...
Mùa thu nhỏ của tôi, yên nghỉ nhé...TÔI YÊU EM...
.
.
.
.
.
Hiện tại....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top