Ngọt

Truyện kể rằng có một cậu bé mê đồ ngọt và anh chủ quán bánh ngọt.
______________________

" Hello anh vẫn như mọi ngày nhé "

" Oke bạn nhỏ đợi anh một chút nha "

Vẫn là chỗ ngồi đó, con người đó, chiếc bánh đó. Chỉ khác là thứ tình mà anh cho cậu đã khác xưa. Mới đầu anh cứ nghĩ chỉ đơn thuần là thứ tình cảm anh em thông thường nhưng được sự giác ngộ tận tình của P'Jo thì anh cũng nhận ra thứ tình mà anh dành cho Biu không đơn thuần là tình cảm giữa anh và em mà nó là thứ tình mà không phải ai cũng chấp nhận được

Yêu thì yêu chứ anh chẳng sợ ai nói đâu nhưng em đau. Em vốn nhỏ bé ngây ngô thế cơ mà. Sao anh nỡ để họ làm đau em cơ chứ

Nhưng anh ơi, nào anh có biết em vẫn yêu anh. Ngày ngày, ghé quán chỉ để ngồi cái chỗ ấy, nơi mà được nhìn anh rõ nhất. Chỉ cần nhìn anh chăm chỉ làm việc, thưởng thức thành phẩm mà anh chỉ làm riêng cho mình cũng đủ để em cười cả ngày

Macaron thứ bánh kén người ăn cũng khó làm. Chỉ là một lần vô tình anh làm để tặng cậu. Ấy vậy mà cứ đều đều tối thứ bảy cậu ghé quán chỉ để gặp anh cũng như gặp thứ bánh này

Vị ngọt ngào của macaron kết hợp cùng với trà tạo cảm giác nhẹ nhàng trong khoang miệng cũng như sự bình yên ở trong lòng em

Cái thứ tình mà hai người chẳng dám nói nhưng cũng chẳng ai là không biết. Họ như những đôi yêu nhau chỉ có điều họ không nói ra. Những khoảng cách vẫn còn đó tại họ sợ chính thứ tình ấy lại làm người mình yêu đau

Định kiến xã hội, đến thời nay nó vẫn còn chứ đâu đó trong tiềm thức của một số người nó vẫn còn. Phải chăng chỉ là xã hội đang phát triển nên chính bản thân những con người ấy phải chấp nhận

Anh sợ khi nói lời yêu em thì em từ chối mà sợ em từ chối một còn sợ em biến mất cả trăm cả ngàn lần. Cả anh và em đều sợ một ngày mất nhau, một ngày ta không thấy nhau nữa ta sống thế nào đây

" Bạn nhỏ tối nay em rảnh không đi ăn với anh ná yên tâm anh bao cả phần bánh này của em nữa "
.... chỉ cần một cái gật đầu của em thôi anh có thể làm cho em ăn cả đời

" Có gì đâu chỉ là một bữa ăn thôi mà anh cứ làm việc đi em ngồi đây chờ"

Yêu một người chính là muốn cùng người đó ăn thật nhiều bữa cơm. Chỉ đơn giản là những lúc em rủ anh đi ăn hay ngẫu hứng em sang nhà anh chỉ để ăn một bữa cơm. Như một thói quen nào đó mỗi tối anh luôn nấu hai phần, bữa trưa cậu luôn làm thêm một phần cơm hộp. Hai người cứ vậy mà thành thói quen mới đầu chỉ giản đơn là những lời cảm ơn mà giờ nó đã thay lời yêu. Cơm hộp của cậu tuy chẳng cầu kì, hay đa dạng món nhưng nó luôn đủ chất luôn đủ đầy tình yêu của em dành cho anh bởi anh biết em không giỏi nấu ăn nên cũng chẳng nói gì. Những bữa cơm của anh thì khỏi nói rất ngon, dù việc ăn hết những gì anh nấu có kiến cậu tăng cân thì cậu cũng chịu

" Bạn nhỏ đợi anh lâu không đi thôi nào không bạn nhỏ của anh lại đói mất"

" Đi thôi nào vẫn quán cũ chứ "

Quán quen chốn quen của anh với em. Quán cari quen thuộc mà em hay lui tới giờ cũng là chốn thân quen của anh. Dù anh không ăn được cay nhưng vẫn đến vì em thích mà

" Con chào dì cho con hai xuất nhé nhớ là một xuất không cay nha dì "

" Rồi rồi ngồi đó đi mà hai đứa nào cưới thế dì đợi hơi lâu rồi đấy nhớ "

" Dì này đừng có trêu anh ý bọn con đã là gì của nhau đâu "

" Hai cái đứa này yêu là yêu cứ bày tỏ đi ngại cái chi đừng như dì Nin đến lúc mất nhau rồi mới thấy hối tiếc "

Dì Nin và dì Mani hai người vốn yêu nhau từ thuở đôi mươi nhưng cũng chỉ vì xã hội ngày ấy mà dì Nin đã bỏ dì Mani đi. Đau khổ biết bao khi tận mắt thấy người mình yêu ra đi mà không làm gì được. Dì Mani sống cả phần đời còn lại với quán cari này vì nó là cả tâm huyết mà dì Nin để lại. Họ từng có ước mơ ngày đi bán đồ ăn tối thì nằm ôm nhau ngủ cuối năm dư được chút nào thì ủng hộ cho các quỹ từ thiện. Ấy vậy mà tới giờ cũng chẳng thực hiện được

" Đây đồ ăn của hai đứa nay dì miễn phí nhé nào lấy nhau nhớ gọi dì để dì cho mấy bé mèo chứ dì nuôi hết nỗi rồi"

" Ui con cảm ơn vẫn lấy tiền ná con không ăn chùa đâu má con đánh con mất hì hì "

" Này bạn nhỏ em thích mèo lắm hả anh xin dì Mani một nhóc cho em nhớ"

" Không cần đâu dì ấy sống một mình có mấy con mèo bầu bạn thi thoảng em vẫn mang đồ ăn cho chúng mà bạn lớn nhìn xem nhóc kia kìa tròn vo mà anh ăn đi nguội mất ngon"

" Tị ăn xong đi dạo với anh nhé nếu em mệt thì không sao hôm khác cũng được"

" Đương nhiên là được rồi anh rủ sao em lại không đi "

Bữa ăn lúc nào cũng vậy những câu truyện thường nhật của anh và em. Ta thường kể cho nhau nghe rồi cùng trải qua mọi truyện

" Bạn nhỏ anh mượn tay với "

" Xí lúc nào chả nắm mà giờ còn nói mượn "

" Mà bạn nhỏ này em có thích người cùng giới không nếu có hãy thích em nhớ "

" Em... em xin lỗi nhưng....."

" Không em không cần xin lỗi em không sai..."

" Chụt.... em yêu anh Bible à em Build Jakapan Puttha yêu anh Bible Wichapas Sumettikul mà "

" Em yêu anh á thật á "

" Thật mà em yêu anh"

" Ui.... ui mẹ ơi con có người yêu rồi nè anh yêu em nhiều lắm anh sợ....huhu"

" Sợ gì chứ sao lại khóc rồi ơ kìa em đã làm gì anh đâu sao mít ướt thế này "

Thích mấy lời em nói trong veo bên tai. Tích trong người một thói yêu em hoài. Tình yêu như vẽ em và anh. Yêu anh em không sợ gì cả bởi em đủ biết rằng anh yêu em. Anh sẽ không vì điều gì mà bỏ rơi em cả

Đôi mình tuy người sinh ra ở núi, người sinh ra ở biển. Người ở biển thích núi mà người ở núi thích biển. Vốn ta hợp nhau cả chỉ có tình yêu làm ta hợp nhau hơn

Đôi mình chìm đắm trong mật ngọt tình yêu. Mỗi buổi chiều anh sẽ đón em tan học về quán. Em ngồi nhìn anh làm vừa thưởng thức thứ bánh của riêng mình vừa ngắm anh. Còn anh cứ làm được một lúc lại qua ôm hôn cậu một lúc. Có vẻ hai người này bị bện hơi nhau rồi

Năm ấy, tình mình bắt đâu ở quán cafe cùng tiệm cari của dì Mani giờ đây đã kết thúc bên bờ biển cát trắng nắng vàng

Đám cưới của anh với em diễn ra đơn giản vào chiều hoàng hôn bên bờ biển Chonuri một đám cười nhỏ bé được diễn ra chỉ đơn giản thôi có người nhà bạn bè và không thể thiếu được anh với em

Sau khi đọc song bức thư tình mà họ viết gửi nhau trước khi vào một giai đoạn mới một bước tiến mới cho mối tình này. Dưới sự chứng kiến của vị linh mục họ đọc lời tuyên thệ trao cho nhau nhẫn cưới cùng với nụ hôn sâu đắm trên môi

Ai bảo tình mình giản đơn nhẹ nhàng mà dịu êm đấy là họ đâu biết có được ngày hôm nay anh với em đã trải qua điều gì. Biết bao đau thương phải trải qua biết bao định kiến phải đấu tranh. Bây giờ đây chính đôi mình đã được kí vào giấy kết hôn một cách hợp pháp dưới sự bảo hộ của pháp luật.

Giờ đây đôi mình thật hạnh phúc một căn nhà nhỏ ở Chiang Mai nào chán lại đi về Chonbuir chơi. Sống dưới căn nhà cấp bốn anh với em quyết định nuôi thêm mấy bé mèo Grey, Mino, Akuma, Okami, Omen và bé nhện Fenrir. Đến kỉ niệm ngày cưới của anh với em một thiên thần nhỏ đã trào đời

Năm nay Bubble cũng đã lớn rồi, cô bé năm nào còn bám dính lấy hai ba nay đã trở thành một nhà tâm lý học rồi. Một cô gái mạnh mẽ nhưng cũng dịu dàng lớn lên trong tình yêu của hai ba. Cô rất tự hào về ba của mình rằng nhà mình có hai ba, ba lớn thì hay nấu ăn làm bánh, ba nhỏ thì hay chơi saxophone, trồng hoa.

Cuộc sống bình yên của một gia đình tám người cứ mình yên như thế. Chỉ đơn giản ngày ngày em ngồi đan móc đan móc đan anh ngồi làm bánh uống trà bên lũ mèo cuối tuần con gái cùng con rể về chơi

Một chiếc bánh ngọt của năm ấy, một ánh nhìn ngày tháng ấy. Và là hàng nghìn chiếc bánh ngọt sau này cùng ánh nhìn đắm say cả đời
________________________
Mình không định đăng đâu nhưng mà cứ giữ thì mình sợ rằng mình quên nó mất 55555. Cảm ơn mọi người đã đọc trân trọng

Luôn chờ Biu xinh nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top