Chương II • Bách Hợp •

《 Mẫu truyện nhỏ 》
• Thể loại: Bách hợp / Gei love.
--------------------

Vào một buổi sáng tinh mơ, hai cô gái đang nắm tay nhau đi dạo trên phố đông người vui vẻ trò chuyện đùa giỡn nhau, hai cô quen nhau cũng đã mấy năm hạnh phúc nhưng cả hai lại giấu gia đình và cả bạn bè, gia đình của cô rất nghiêm khắc và còn giàu có vì cô là con gái đầu trong nhà nên cần nề nếp còn về nàng là con gái út trong nhà, nàng được cha me và người anh cưng chiều vô hạn gia đình nàng tuy không giàu có nhưng đủ để sinh sống. Cô và nàng vẫn còn đang đi học và còn học chung trường chung lớp, cô luôn đạt điểm tối đa luôn đứng hạng nhất trường còn nàng thì lại đứng bét danh sách, thành tích học tập của nàng rất kém nhưng lại quen được người nhất trường thì lại hay chứ.

Nay là ngày chủ nhật, ngày cả hai không cần phải xách cặp đến trường nữa hai người nắm tay đi ăn uống, đi dạo phố ngắm biển hoàng hôn lặng hai người trao nhau một nụ hôn ngọt ngào nhưng khung cảnh hạnh phúc ấy không giữ được lâu nay đã chiềm ở dưới đáy biển đại dương. Tối hôm đó cả hai người đã kết thúc buổi đi chơi về, cô vừa về đến nhà đã nhận lấy một cú tát đau đớn từ cha cô vì họ đã thấy khung cảnh cô và nàng hôn nhau, cha cô thì tức giận còn mẹ cô thì khóc nức van xin cha đừng đánh cô nữa, người cha mặc kệ những lời nói ấy cứ đánh đập cô như đánh kẻ thù vậy. Thân xác bị đánh đập đến bầm tím chảy máu không nơi nào là lành lặn số kiếp của cô nay đã trở nên khó khăn đôi chân đi lại của cô đã bị người cha dùng búa đập nát chân cô nay cô trở thành người tàn tật, một cô gái mạnh mẽ đầy nhiệt huyết luôn đi lại tạo niềm vui cho mọi người giờ đôi chân ấy không còn nữa, đến khi cha cô nhận thức được thì cô đã ngất đi từ lúc nào rồi, cô được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Cùng thời điểm ấy nàng được một người bạn thân thông báo vì người ấy đã thấy hình ảnh cô được đưa lên xe cấp cứu với thân xác đẫm máu. Nàng lúc ấy như chết lặng, đôi mắt nàng không biết từ khi nào đã rơi lệ làm đôi mắt dịu dàng trở nên đỏ hoe, nàng cố gắng bình tĩnh chạy đến bệnh viện nhanh chóng vì nàng sợ về sau sẽ không còn nhìn thấy nhau nữa. Nàng vừa đến bệnh viện hỏi bác sĩ y tá xem cô đang nằm phòng bệnh nào khi biết được nàng đứng bên ngoài nhìn cô qua một màn kính, hình ảnh cô nằm trên giường cấp cứu cùng với bình oxy làm nàng lại một lần nữa chết lặng không phải là nàng thấy cô thở bằng ống oxy mà là đôi chân của cô, đôi chân được băng bó cẩn thận ấy khiến cô khiến đau lòng, đau đến mức muốn c.h.ế.t đi, cô gào thét trong đau đớn nước mắt cô càng lúc càng nhiều nhưng do khóc quá nhiều nên cô đã ngất đi.

Sáng sớm nàng đi tới bệnh viện thăm cô, cô đã hôn mê cũng đã 4 tháng rồi nàng mỗi ngày luôn đến thăm cô kể những chuyện xảy ra xung quanh nàng, nàng bị cha cô chửi mắng và cấm nàng đến gần cô nhưng vì nàng còn quá yêu cô và cô còn đang hôn mê thì sao nàng dám bỏ cô đây. Trong lúc nàng kể chuyện thì bỗng chốc cô động đậy ngón tay, cô đã tỉnh dậy làm nàng vui mừng chạy đi gọi bác sĩ mà không cẩn thận để té nhưng đối với nàng điều đó không quan trọng bằng cô, bác sĩ khám xong đã nói cô có tiến triển tốt sẽ nhanh khôi phục. Nàng mừng rỡ ôm chằm lấy cô, cô cũng ôm lấy nàng hai người đã lâu rồi chưa được ôm lấy nhau. Cô nhìn đôi chân đã mất cô không buồn mà thay vào đó cô mỉm cười nhìn nàng nói một câu làm nàng muốn khóc nức lên.

" Thật may ông ấy chỉ đánh gãy chân nếu gãy tay thì sẽ không còn cơ hội ôm lấy em nữa rồi. "

Thế gian sao bất công quá vậy? Tại sao phải nhất thiết là nữ yêu nam và nam yêu nữ chứ? Bậc cha mẹ tại sao lại không cho con mình có được hạnh phúc riêng chứ? Sau vài tuần cô cũng được xuất viện, cô ngồi trên xe lăn được người mẹ đẩy đi thay vì họ sẽ về nhà mà lại đi ra sân bay cô hoang mang không hiểu, người cha bảo sẽ chuyển qua nước ngoài sống không cho cô ở lại đây một giấy phút nào. Cô chỉ biết im lặng nghe theo, cô còn chưa nói lời tạm biệt với nàng nhưng cô cũng nghĩ để nàng ở đây yêu người khác tốt hơn là yêu một người phế. Cô nào biết nàng đã không có cơ hội đem lòng yêu người khác, nàng bị một đám người lạ xác hại trong một con hẻm tối không bóng người qua lại rồi ném xuống sông, thân xác cô từ từ lặn xuống dưới đáy dòng nước. Nàng bị xác hại bởi người cha của cô, thật tàn độc. Cô mãi mãi sẽ không biết được người cô thương nay đã thành vong hồn.

" Tại sao lại không từ mà biệt?
Tại sao lại đối xử tệ bạc với nhân sinh?
Tại sao người đồng tính lại không được hạnh phúc?
Mãi mãi không có câu trả lời. "

--------------------
• Tác Giả: 𝓕𝓪𝓻𝓪𝓱 𝓐𝓶𝓸𝓻𝓪.
- 𝟎𝟕 / 𝟎𝟗 / 𝟐𝟎𝟐𝟐 -
[ 𝟎𝟒: 𝟑𝟏 ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #farah#nguoc