#9
Anh là sếp của một công ty lớn.
Cô là huấn luyện viên võ thuật.
Một ngày bình thường như bao ngày khác, không biết vô tình hay cố ý một cô nhân viên mắt xanh mỏ đỏ, do trật chân vì đi guốc cao đã ngã vào lòng anh còn nũng nịu.
"Ai da, sếp. Người ta đau quá à, anh ôm em một chút được không?"
Toàn bộ lông tơ trên người anh dựng đứng hết cả lên, lời nói của của cô ta khiến anh nổi da gà.
"Tôi ghét nhất là đàn bà làm nũng."
Đồng thời anh cởi ngay chiếc áo bên ngoài ra ném ngay vào thùng rác gần đấy, khiến cô ta cảm thấy thật sự rất xấu hổ. Mấy bà tám công ty cũng có chuyện để buôn.
"Nè, vậy ở nhà vợ sếp không làm nũng sao?"
"Cô nghĩ gì vậy? Vợ sếp có đai đen taekwondo đó, là kiểu phụ nữ vô cùng vô cùng mạnh mẽ."
Nói đến đai đen thì cũng hiểu rồi.
[.....]
"Ha...."
"Có chuyện gì vậy?"
Anh nghe thấy tiếng cô kêu vội chạy vào bếp lo lắng hỏi.
"Không sao. Em thấy gián nên dẫm chết nó rồi."
"Sao em không la lên để anh vào cứu em."
Cô nhìn anh với ánh mắt khó hiểu.
"Vợ người ta yếu đuối nhu mì. Em nhìn em xem, ba vòng như một không nói. Đã thế còn... còn...hazz. May mà anh lấy em, không em có vứt ra đường không ai thèm."
Cô nghe thế máu sôi lên não.
"Bây giờ tôi mà ra đường ối anh thèm đấy."
"Em giỏi thì ra đi."
"Được."
Cô tháo tạp dề ra, cầm áo khoác ra khỏi cửa....
1...2....3...4 phút sau....
"Anh buông chân tôi ra. Đừng để tôi cho anh một cước."
"Anh không buông. Em mau đi ra khỏi cái nhà này đi."
Sa mạc lời.
Cô hoàn toàn bất lực, anh chính là một đứa trẻ to xác.
Chưa đầy mấy giây sau...
"Em nói xem. Cái gì anh cũng trao cho em, cái gì cũng nhường em. Trên thế gian này anh cũng là người yêu em nhất. Ngay cả....ngay cả lần đầu của người ta cũng cho em rồi. Em nỡ đi sao."
"...."
"Em mà đi... thì anh sẽ... anh sẽ..."
"Anh sẽ làm sao?"
Cô khiêu khích.
Vị sếp đáng thương ôm chân vợ mà thút thít. Anh không thích đàn bà làm nũng, anh chỉ thích làm nũng vợ mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top