#5

Hắn là thái tử cao cao tại thượng, dưới một người, trên vạn người.

Nàng là thuộc hạ thân cận của hắn, là người có lòng trung thành tuyệt đối với hắn và cũng là nữ nhân yêu hắn sâu đậm.

Nàng một thân hắc phục, luôn mang mạng che, hỉ nộ không hay, xấu đẹp không biết.

"Thái tử, tên quan đó mang một trăm người mai phục trong Hầu phủ."

"Giết."

"Vâng."

Nàng là kiếm của hắn, chỉ biết chém giết vì hắn.

Trong lòng nàng, hắn là duy nhất, là người nàng yêu sâu nặng, trong mắt hắn duy chỉ nhìn một nữ nhân khuynh quốc khuynh thành, ôn nhu hiền thục, cầm kì thi hoạ. Xứng danh mẫu nghi thiên hạ trong tương lai, chính thê của hắn, thái tử phi. Người hắn yêu chiều hết mực.

"Dạ, muội muội của thiếp, bị bắt đi hoà thân sang Ngân quốc."

Thái tử phi - Khương Vy nằm trong lòng hắn, khóc nức nở.

"Nàng yên tâm, sáng mai ta sẽ vào cung xin phụ hoàng."

"Nhưng..."

"Đừng nói gì nữa. Ngủ đi!"

Nàng đứng ngoài canh gác, hắn lạnh lùng, tàn khốc; nhưng trước mặt nàng ấy lại ôn nhu như nước.

Ghen tị làm sao?

Ước? Phải. Nàng cũng muốn hắn đối với mình tốt bằng một phần mười nàng ấy thôi.

........

"Ta đã xin phụ hoàng rồi. Ngươi sẽ thay Minh Nguyệt quận chúa gả sang Ngân quốc với danh nghĩa Lan Hương quận chúa."

"...."

"Ngươi không phải ngạc nhiên, Vy không muốn xa muội muội của nàng ấy, nên ta đã xin phụ hoàng ban cho ngươi danh phận xứng đáng."

"Vâng."

Nàng còn không bằng một muội muội kết nghĩa mà thái tử phi coi trọng.

Nàng chỉ là một công cụ để hắn nắm quyền.

Không biết đã bao lâu, nàng mới bỏ mạng ra, hiên ngang đứng trước mặt nhiều người như vậy.

"Thật diễm lệ! Còn xinh đẹp hơn thái tử phi."

"Khí chất này!"

Nàng vốn là một nữ nhân khuynh quốc khuynh thành, nàng cũng cầm kì thi hoạ không thua ai.

Bởi vì hắn, nàng từ kim thêu sang cầm kiếm.

Bởi vì hắn, nàng từ ngồi kiệu sang cưỡi ngựa.

Cũng vì hắn, nàng đến một con kiến không dám làm hại đến giết người không ghê tay.

"Nếu có lưu luyến, thì hãy quay về."

"Không cần nữa."

Từ giờ, nàng sẽ không phải giết người, không phải canh gác trong đêm lạnh, không phải luôn luôn đề cao cảnh giác.

Càng không phải bảo vệ hắn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top