#4

"A Hắc ca ca, ta thích huynh."

"Công chúa, thần không dám với cao."

"Gì chứ? Huynh rõ ràng là cao hơn ta mà, sao phải với?"

Thuần Thuần ngây thơ chọc ghẹo A Hắc. Tâm tư của tiểu cô nương mười tuổi thật sự rất trong sáng.

A Hắc thấy mình tự mình đa tình, xấu hổ cúi gầm mặt xuống.

Nàng vẫn y như ba năm trước, lần đầu tiên gặp nhau. Y chỉ là một người do thái tử thu nhặt được, do có thiên phú, nên được huấn luyện trở thành hộ vệ, bảo vệ công chúa.

"Ngươi tên gì?"

"..." Y lắc đầu.

"Vậy ta đặt tên cho ngươi nha? Ngươi là A Hắc, bởi vì người mặc nguyên bộ đồ đen luôn."

Nụ cười của nàng, đã khiến trái tim y xao động. Y là A Hắc, y là A Hắc của Thuần Thuần, A Hắc mãi mãi bảo vệ nàng.

"A Hắc ca ca, ta thật sự rất thích huynh!"

"Công..."

"Bởi vì huynh lúc nào cũng bảo vệ ta hết."

Thuần Thuần tinh nghịch, lúc nào cũng gây chuyện. Chỉ có A Hắc là bao che cho nàng, giấu chuyện giùm nàng.

Thuần Thuần không biết, từ lúc nào, thứ tình cảm này đã ăn sâu vào trong lòng nàng.

Hoàng đế đăng cơ, Thuần Thuần là muội muội của tân hoàng, thân phận ngày càng cao quý.

Thuần Thuần mười bảy tuổi, nhận ra tình cảm của mình dành cho A Hắc là gì.

Nàng liền đến xin hoàng huynh ban hôn. Hoàng đế yêu thương Thuần Thuần như thế, sao nỡ gả nàng cho một tên hộ vệ tầm thường.

Thuần Thuần quỳ trước điện một đêm đến ngất xỉu. Mơ hồ, nàng chỉ gọi tên A Hắc. Ngay sau đó, hoàng đế triệu kiến y vào cung.

Nói, chỉ cần y dẹp loạn phương Nam, sẽ gả Thuần Thuần cho y.

A Hắc không dám tin, nhưng khi nghe người hầu kể lại, y mới biết, nàng lâm bệnh rồi.

Vì nàng y thân chinh, mười dặm hồng trang, cưới nàng làm vợ, cùng nhau sống đến bách niên giai lão.

"Công chúa, không hay rồi. A Hắc tử trận rồi."

Tì nữ hớt ha hớt hải chạy vào báo cáo với nàng. Thuần Thuần như sét đánh ngang tai, vội đến tìm hoàng đế. Nhìn thấy vẻ mặt của hắn, nàng biết, đây là sự thật.

Thi thể của A Hắc đã được đưa về.

Y chiến thắng, nhưng bị phục kích.

Tại sao vậy? Chỉ còn một chút nữa thôi là được.

Khi biết y ra trận, Thuần Thuần ngày đêm cầu nguyện, chỉ cần y thắng trận trở về, tâm nguyện sẽ được hoàn thành.

Trận thì thắng, người lại mất.

"Công chúa, người mở cửa cho nô tì đi mà!"

Thuần Thuần tự nhốt mình trong phòng, không cho bất kì ai vào.

Tì nữ bên ngoài cầu xin rát họng, nàng cũng không quan tâm.

Thuần Thuần thật sự muốn có kiếp sau.

Khi ấy, nàng không phải là công chúa, y không phải là hộ vệ.

Là hai người bình thường, nàng là Thuần Thuần của A Hắc, y là A Hắc của Thuần Thuần.

"Ta sẽ không để chàng cô đơn đâu."

"A Hắc, ta thấy chàng đang cười với ta."

"Chỉ cần qua đó, ta và chàng sẽ được ở bên nhau phải không?"

Sinh ra trong hoàng tộc, muốn gì có đó, chỉ là ngoại trừ y, là nàng không có được.

"A Hắc, đợi ta."

Hết.

Wattpad: ThapNguVy

Giải thích chút nha: "Ban đầu, hoàng đế không mấy tán thành, nhưng thấy Thuần Thuần như vậy, hắn cảm động. Nhưng có biết bao nhiêu danh gia vọng tộc muốn lấy nàng, tự nhiên lại gả nàng cho một tên hộ vệ, khiến người khác không phục, sinh lòng đố kỵ. Để y chinh chiến, một là để biết được trong lòng y có Thuần Thuần hay chỉ là ham mê danh lợi. Hai là khi thắng trận, sẽ danh chính ngôn thuận, kiểu như là lập công lớn đó, lấy Thuần Thuần làm vợ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top