#3

"A Ngạn, ta hỏi người một câu!"

"..."

"Hoàng vị có ngon không? Thiên hạ là mỹ vị nhân gian sao?"

"..."

Đáp lại Á Lan chỉ là sự im lặng.

Nguyên Ngạn là cửu hoàng tử, mẫu thân mất từ nhỏ, bị phụ hoàng ghẻ lạnh.

Sống trong cung bị thái giám, nô tỳ ăn hiếp.

Á Lan nàng là người che chở hắn.

Mỗi ngày, mang món ngon đến cho hắn. Nhất nhất đòi gả cho hắn.

Để rồi hắn ngồi trên hoàng vị, lại quên mất nàng.

Quên mất Á Lan một lòng vì hắn.

Quên mất Á Lan hy sinh tất cả chỉ vì hắn.

[...]

Á gia mưu phản, xử nhai vấn trảm.

Nhờ có cái mác hoàng hậu hữu danh vô thực, cứu sống nàng một mạng.

"Tỷ tỷ à, giờ tỷ đã không còn là hoàng hậu, càng không còn là đích nữ Á gia cao cao tại thượng nữa rồi."

"Mân nhi nói gì thế? Đến một con chó mà ta nuôi ả ta cũng không bằng nữa là."

Các phi tần vây quanh bàn tán, sỉ nhục Á Lan.

"Ngươi..."

"Ta làm sao hả? A a a a a..."

"Á Lan ngươi làm gì vậy hả?"

Nguyên Ngạn giận dữ chạy đến, hắn toan ôm lấy vị phi tử kia. Nàng ta ôm bụng, ha, long thai sao?

"Không biết hối cải! Người đâu lôi nàng ra ra, đánh hai mươi trượng!"

Bề ngoài thì khóc lóc cầu xin thay cho nàng, trong lòng họ đang mỉa mai, châm chóc nàng.

"Hoàng thượng, máu... trên người hoàng hậu toàn là máu..."

Tên thái giám trong thấy nàng ngất lịm đi. Y phục trên người đã nhuốm thành màu đỏ, sợ hãi vội chạy đến bẩm báo cho Nguyên Ngạn.

Nàng cũng có hài tử, là đứa con của nàng và hắn. Nhưng Nguyên Ngạn đâu hề hay biết.

Đứa bé này, không có cũng tốt, sinh ra trong hoàng tộc, có mẫu thân vô dụng như nàng, số phận chẳng mấy tốt đẹp là bao.

[...]

Hắn gần đây dường như muốn bù đắp cho nàng.

Á Lan đâu có cần cái đó.

Người thân đã không còn, nàng chẳng còn gì cả.

"Nương nương, người mau đi ngủ đi! Hoàng thượng đang ở chỗ Du phi rồi."

Nàng đã hẹn hắn như vậy, mà hắn chẳng thèm gặp mặt nàng lần cuối.

Á Lan nhớ lại gương mặt hạnh phúc của Nguyên Ngạn còn nhỏ, mỗi lần nàng đưa đồ ăn ngon cho hắn.

Ngày tháng đó, rất vui.

"Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương uống thuốc độc tự vẫn rồi!"

Nguyên Ngạn nghe xong vội vàng chạy đến tẩm cung của nàng. Mặc kệ Du phi đang không mảnh vải che thân, mặc cho hắn bây giờ chỉ mặc độc đúng lớp y phục mỏng.

"Á Lan, nàng không được chết! Không có sự cho phép của trẫm, nàng không được chết!"

Á Lan yếu ớt nhìn Nguyên Ngạn. Có thể gặp được lần cuối rồi.

"A Ngạn, hoàng vị rất ngon sao? Nếu có kiếp sau, ta cũng muốn nếm thử."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top