#21: Lỡ thơm một cái, thương nhớ một đời - Phần 9

Sáng hôm sau đến lớp, tôi thấy trong ngăn bàn mình có một hộp đồ ăn. Không lẽ có người nào đó yêu thầm tôi, nên làm đồ ăn cho tôi sao? Tôi hồi hộp mở ra... ờm... nó không được đẹp mắt lắm, nhưng chắc là sẽ ngon đây.

Có một mảnh giấy được dán ở nắp hộp, trên đó ghi "Thành Chung", chỉ ghi đúng cái tên thôi. Tôi bật cười, đáng yêu quá đi!

Tôi cứ nghĩ là hôm qua Chung nói đùa, ai dè thật, cậu ấy làm đồ ăn cho tôi thật luôn. Xem ra bỏ tiền ăn sáng ra mua áo cho người ta cũng được lợi phết.

Vốn dĩ hôm nay là một ngày vui, nếu không có cái chuyện tôi lo lắng nhất xảy đến. Tôi nghĩ cái thằng lớp trưởng này chỉ nói cho mấy đứa chơi thân với nó biết thôi, ngờ đâu nó lại đưa lên confessions của trường. Tôi biết là nó sống chó rồi, ai ngờ chó đến vậy luôn.

Đê mờ!

Mấy người bạn bình thường lành lành thì không nói, nhưng mấy cái đứa lắm mồm vừa đến lớp thấy mặt tôi đã nổi máu cà khịa cắn cắn.

"Chưa gì đã ra mặt gia đình chồng rồi cơ à?"

"Định bao giờ cưới để tụi này còn biết đi phong bì."

"Thế mà cứ chối đây đẩy, nghiện còn ngại."

Vào những thời khắc như thế này, cái chúng ta cần chính là một nụ cười tự tin.

Chỉ cần tôi không quan tâm đến bọn nó là được, nghĩ vậy tôi nhẹ lòng hơn một chút, ung dung ăn món mà Thành Chung đã làm cho tôi.

"Cái gì đây? Cơm hộp tình yêu à?"

Miếng xúc xích trong miệng tôi suýt phun ra, bay thẳng vào mặt người đang nói ngồi đối diện tôi.

"Khụ... khụ... khụ..." Sao bọn này tinh ý thế không biết.

Tôi chỉ im lặng, từ đầu tới cuối tôi im lặng làm thinh, không để lộ ra bất kì sơ hở nào.

Trái lại, con My bạn tôi, vừa bước vào cửa lớp, tôi đã thấy nước mắt nước mũi nó tùm lum, nhìn tôi bằng ánh mắt thất vọng pha chút tức giận, nó hét lên: "Sao mày phản bội tao? Sao mày lại đến nhà nó? Mày mê Chó bỏ bạn à Cưm?"

Ủa? Gì vậy? Mê chó bỏ bạn là sao? Nó biết tôi sợ chó nhất mà!

Nó vừa dứt lời, bầu không khí trong lớp yên tĩnh đến đáng sợ. Mấy thằng con trai đang đùa nghịch, mấy đứa con gái đang nói chuyện rôm rả cũng im lặng quay ra nhìn nó, rồi lại nhìn tôi.

Sao trong phút chốc tôi lại đóng vai người chồng ngoại tình giống trong mấy bộ phim truyền hình thế này?

Tôi ngơ người ra, cứ thế nhìn My đi về phía tôi, thấy hộp đồ ăn trên bàn, ôm chầm lấy tôi, khóc lóc.

"Không chịu đâu! Tao không chịu đâu! Tao đổi ý rồi, không ghép đôi ghép cặp gì nữa, tao rút khỏi hội, rút khỏi hội."

Nó nói một tràng dài, vừa khóc vừa nói nên tôi chẳng nghe được rõ với cả tôi cũng không hiểu nó nói cái mô tê gì.

Đợi một lúc sau tôi mới dẫn nó ra nhà vệ sinh rửa mặt. Thì muốn ra chỗ nhà vệ sinh phải đi qua lớp T1, lúc đôi đi ngang qua có liếc vào lớp một tí, chẳng thấy Thành Chung đâu, mà tôi lại thấy đám bạn cậu ấy với Trung trống cứ nhìn theo tôi. Hình như họ muốn nói gì đó thì phải.

Mà con My cũng thấy như vậy, nó hừ một cái rồi kéo tay tôi đi. Bộ nó đang giận Trung à? Anh em nó bình thường cũng hay cãi nhau, chắc hôm nay lại gây gổ nữa rồi. Chẳng trách mới sáng sớm đã ôm tôi khóc lóc um sùm như vậy. Nhìn My bề ngoài hổ báo cáo chồn thế, nhưng bên trong mỏng manh yếu đuối lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top