#21: Lỡ thơm một cái, thương nhớ một đời - Phần 8
Tôi biết mình không giỏi may vá, nhưng không ngờ lại tệ đến mức này!
Trong lúc cắt chỉ, tôi lỡ cắt luôn áo của Thành Chung rồi. Cảm giác tội lỗi dâng trào, tôi nhìn số tiền trong ví, còn đúng hai trăm ngàn. Bây giờ mới giữa tháng, tôi mà lấy tiền này đi mua áo, thì sẽ không có tiền ăn sáng.
Hết cách, tôi là người có trách nhiệm, tôi sẽ mua cái áo mới đền cậu.
Tôi nhắn tin cho Thành Chung, hỏi địa chỉ nhà để mang áo qua. Tôi phải gặp mặt cậu ấy lúc vắng người, không thể để cho bất kì ai biết được.
Xe chạy bon bon trên đường, tâm trạng tôi nặng nề vì sắp phải nhịn ăn nửa tháng lận. Hi vọng bố tôi sẽ rộng lượng, giấu mẹ tôi cho tôi ít tiền tiêu vặt.
Đứng trước cửa nhà Chung, tôi hít một hơi thật sâu, tự nhiên thấy căng thẳng quá. Đợi một tí, người ra mở cửa lại là người tôi không bao giờ nghĩ tới!
Cô Bích! Cô Bích là người mở cửa, đi sau cô là một con chó, nó to lắm, cao đến đầu gối tôi luôn, nhìn hàm răng nó nhe ra, tôi suýt thì ngất luôn ở đây.
"Ô, Trang Cưm hả? Vào nhà đi em, thằng Chung đang học nấu ăn, không biết dở chứng gì mà mấy hôm nay kêu mẹ nó dạy nấu ăn." Hình như, lúc nói tên tôi cô Bích cố ý cất cao giọng hơn thì phải.
Tay tôi đổ hết mồ hôi, nắm chặt lấy túi đựng áo, mắt nhìn con chó ở phía sau, nó cũng đang nhìn tôi.
"Dạ, em đến đưa áo cho Chung, em về luôn đây á."
"Ừm, về cẩn thận."
Cô Bích nhận lấy túi áo, vẫy tay tiễn tôi. Tự nhiên cảm thấy, nếu cô ấy làm mợ của tôi thì cũng không tệ.
"Khoan đã!"
Đang lên xe chuẩn bị về, thấy Thành Chung hớt ha hớt hải chạy ra, gọi tôi lại.
"Có chuyện gì vậy?"
Tôi lười xuống khỏi xe, nên chống chân xuống, ngước mắt lên nhìn cậu ấy, đúng kiểu đối mặt với nhau như trong phim luôn.
"U...u...ưm, vào nhà chơi tí rồi về."
Dì cháu nhà này có vẻ hiếu khách ghê. Nếu không có con chó kia thì tôi cũng muốn vào xem thử, nhưng sợ mất mặt nên thôi. Tôi mà đi vào, chỉ cần ở gần nó một tí là tôi la hét, rồi giãy đành đạch ra đấy mất. Do hồi nhỏ từng bị chó cắn nên tôi siêu sợ chó, đến mấy con nhỏ nó chỉ cần sủa thôi là tôi đã tè ra quần rồi, chứ đừng nói là con chó khổng lồ kia.
Chung tinh ý phát hiện ra, cậu ấy nói: "Sợ chó sao? Tao nhốt nó vào chuồng nhé. Đó không phải chó nhà tao, nhà tao có bao giờ nuôi chó đâu, chó của bà tao đấy, nay dì Bích đến chơi mang nó theo."
Không nuôi chó mà lại có chuồng chó, hay ghê! Chẳng biết cậu nói dối như vậy để làm gì nữa.
"Thôi, không cần đâu. Vì tao làm rách áo mày rồi, nên tao mua cái mới đấy. Tao về đây."
Tôi không phải là người quá nhạy cảm hay để ý quá nhiều gì, nhưng tôi thoáng nhìn thấy trong ánh mắt Chung hiện lên sự mất mát hay cái gì đó tiên tiếc mà tôi chẳng thể lí giải được.
"Nghe cô Bích bảo mày học nấu ăn hả? Cố lên!"
Tôi làm động tác cổ vũ cậu.
"Ừm, mày có muốn ăn không? Mai tao mang cho, dù không ngon nhưng cũng không đến nỗi nào đâu. Tao biết làm mấy món đơn giản rồi, mấy món phức tạp thì sương sương, nhưng chỉ mấy hôm nữa thôi là tao có thể thành thạo rồi. Nấu ăn cũng khá đơn giản. Mày thấy thế nào? Mày có muốn ăn không? Thực ra tao cũng không muốn ép mày đâu, chỉ là tao cần một người nhận xét thôi. Tao sợ mẹ tao khen tao nấu giỏi để cho tao vui ý."
Cậu nói một tràng dài, không để tôi có cơ hội từ chối, cũng nhiệt tình phết. Tôi thấy người trước mặt tôi với người mà tôi gặp ở chỗ học thêm mới là một, chứ Thành Chung hồi đầu năm lớp mười như một người xa lạ vậy, chảnh cún lắm!
"Chắc là không được đâu, nhỡ tụi kia biết."
Tôi vẫn còn ghim cái vụ cậu mang áo sang lớp tôi trước bàn dân thiên hạ, còn thừa nhận là mình bị cảm nắng rồi bỏ đi, để lại tôi bị mấy đưa kia hiểu lầm.
"Tao hứa là tao sẽ đưa cho mày trong âm thầm, không ai hay biết."
Thấy Chung nhiệt tình như vậy, tôi có chút khó xử.
"Ừm, cũng được."
Nghe thấy tôi đồng ý, Chung mừng rỡ, cười híp mắt. Bộ vui đến vậy sao?
Nhưng mà nhìn cậu ấy cười cũng đẹp trai phết!
"À, đúng rồi."
"Có chuyện gì sao?"
"Tao có thể gọi mày là Cưm không? Mày đừng hiểu lầm, tại tao thấy bọn lớp mày gọi mày như vậy nên cũng muốn thôi. Mày yên tâm, tao chỉ gọi lúc chỉ có hai đứa mình thôi."
Làm như tôi với cậu thân thiết lắm ý, mà đòi gọi lúc chỉ có hai đứa.
Đáng yêu ghê!
Ý, tôi bị sao thế này? Đứng trước cửa nhà người ta, giây trước thấy con trai người ta đẹp trai, giây sau lại thấy đáng yêu.
Ôi trời ạ! Tôi phải đi về nhà thôi!
"Tao về đây."
"Bai bai Cưm nha."
Chung đứng đó vẫy tay, sao nhìn giống cô vợ nhỏ tiễn chồng đi làm thế nhỉ.
Chợt tôi thấy bóng hình quen thuộc đang nhìn tôi và Chung, là thằng lớp trưởng lớp tôi!
Đệt!
Tôi quên mất là nhà nó cũng ở khu này. Vậy là nãy giờ nó đã thấy hết toàn bộ rồi sao?
Tôi đi qua nó, thấy nó nở một nụ cười rất gian, ánh mắt cứ nhìn về phía tôi.
Kì này... toang thật rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top