#21: Lỡ thơm một cái, thương nhớ một đời - Phần 7

Tôi đứng dậy, đi qua dòng người hóng hớt nhiều chuyện, đến chỗ cửa lớp, kéo Thành Chung đang đứng ôm chiếc áo đồng phục như nàng dâu mới về nhà chồng ra chỗ vắng người.

Dù không quay người lại, nhưng tôi có thể cảm nhận sự phấn khích của mọi người.

"Cưm Chó! Cưm Chó muôn năm!"

"Chó ơi, tiến lên ăn Cưm đi!"

"Chó ơi, bắt lấy cơ hội đi!"

Đám này!

Chúng nó bị điên hay gì? Hận không thể cho trường biết à?

Tôi nắm cổ tay Chung, thấy tay cậu ấy nóng rực. Ủa, trời có nóng lắm đâu.

Đến góc khuất chỗ cầu thang, tôi ngó nghiêng tứ phía, thấy không có ai mới an tâm, may mà bọn này còn biết điều.

"Sao tự nhiên mày mang áo ra sang lớp tao làm gì vậy hả?"

Nhắn tin thì cậu - tớ là vì tôi thấy có lỗi với cậu, nhưng giờ tội lỗi ấy đã vơi đi hơn nửa rồi.

"Mày... mày bảo tao mang sang mà."

Thành Chung oan ức nhìn tôi với đôi mắt ngấn lệ. Từ từ đã, ngấn lệ? Sắp khóc? Tôi đã làm cái gì đâu!

"Tao bảo là mày mang cho tao, tức là bao giờ ít người hoặc không có người rồi mang, chứ có bảo mang ngay đâu. Bây giờ, nếu mày không có cái áo nào để mặc, tao bảo mày mang cho tao, mày cũng mang à?"

Nghe tôi hỏi thế, cậu chẳng suy nghĩ gì mà trả lời ngay lập tức: "Ừm."

Gì cơ? Ừm?

Chung cúi mặt xuống, môi cậu ấy hơi mím lại, nắm chặt lấy chiếc áo trong tay.

Chuyện gì đây? Ai không biết lại nghĩ tôi bắt nạt cậu ấy.

"Sao mày hiền thế hả? Bộ ai nói gì mày cũng nghe hay sao?"

"K...không có." Cậu lắp bắp phản bác lại.

"Vậy sao tao mới bảo mày một câu mày đã mang áo sang rồi hả?"

"Tại vì... tại vì..."

Cậu ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt tôi, không nói được một câu hoàn chỉnh.

Rốt cuộc cậu muốn nói gì chứ?

"Sao mặt mày đỏ vậy?"

Tôi sờ lên mặt cậu, vừa đỏ vừa nóng, nói mới nhớ khi nãy tay cậu cũng nóng lắm.

"T...t... tao..."

"Tao tao cái gì? Tao có làm gì mày đâu mà cứ ấp a ấp úng vậy hả? Cảm nắng rồi đúng không?"

Lời vừa nói ra, tôi thấy bản thân mình thật ngu ngốc. Nắng tháng mười một đâu có gắt như nắng hè mà đến nỗi cảm nắng chứ. Tôi không tin sức đề kháng của Chung lại yếu như vậy, suốt ngày dầm mưa dãi nắng để đá bóng, làm gì có chuyện bị cảm nắng chứ.

"Tao đúng là bị cảm nắng rồi."

Cậu thừa nhận, sau đó nhét cái áo vào tay tôi rồi rời đi ngay.

Tôi ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của cậu ấy, trong lòng hơi rạo rực.

"Cảm nắng sao?"

"Chúng mày ơi! Chó, à nhầm Chung thừa nhận cảm nắng Trang rồi này."

"Cái gì cơ? Chọn địa điểm đặt áo cưới liền, còn nơi tổ chức hôn lễ nữa, ai bê tráp bây giờ..."

Ôi má ơi!

Bọn điên này! Tôi muốn mượn sức mạnh của siêu nhân để đánh bay tụi nó.

Cảm nắng tôi nói là bị cảm nắng, chứ có phải là cảm nắng kia đâu.

Còn cái cậu Chung kia nữa, nói như thế rồi bỏ đi, khiến người khác hiểu lầm rồi đây này.

Tôi hết nhìn hướng Thành Chung vừa rời đi, lại nhìn về phía bọn con trai đang bàn tán rôm rả. Hết cách, kệ tụi nó vậy, thú thật tôi không có ác cảm với Chung, bị trêu như vậy kệ đi là được, chỉ sợ phiền cậu.

Nắm chặt áo đồng phục của cậu trong tay, tự nhiên tôi nở một nụ cười. Tôi cũng không biết tại sao mình lại cười, nhưng thấy vui vẻ lạ thường.

Thấy tôi tung tăng đi về lớp, con My vừa nhìn đã biết áo trên tay tôi là của ai.

"Mang áo chồng về khâu cúc hả?"

Vào những giây phút như thế này, tôi hận không thể dùng kim khâu áo để khâu mồm nó lại.

Lời nói của My vừa dứt, đã có một đám người bâu lấy tôi.

Nào là...

"Ba đời nhà tao làm thợ may, để tao dạy mày khâu nha, đảm bảo thể hiện được tình yêu của mày luôn."

Rồi...

"Với kinh nghiệm lấy kim để ăn ốc suốt bao năm của tao, tao tự tin mình có đủ năng lực dạy mày khâu cúc áo." Gì mà tào lao vậy.

Không chỉ như vậy, còn có...

"Uây, chưa gì đã khâu áo rồi, có tình ý với nhau rồi đúng không? Đừng có chối, ở đây ai cũng biết hết rồi."

"Nãy Chung thừa nhận cảm nắng Trang rồi, chúng mày lo chuẩn bị quần áo váy vóc này nọ đi ăn cưới đi."

Tôi rất vui khi thấy lớp mình và lớp T1 đoàn kết như vậy, nhưng làm ơn đừng nói về chuyện này nữa, được không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top