#21: Lỡ thơm một cái, thương nhớ một đời - Phần 4

Tôi quay ra lườm Chung, ngay lập tức cậu đã khôi phục lại dáng vẻ nghiêm túc ban nãy.

Bộ tôi nghe nhầm sao?

Tưởng chừng mọi chuyện đã kết thúc, nhưng không, tôi không biết là mình đã làm gì trái với ý mẹ, mà mẹ tôi vẫn tiếp tục nói về tật xấu của tôi.

"À, tôi mới nhớ ra chuyện này hay lắm! Cái con bé nha tôi ý, chỉ biết làm đồ luộc thôi, nào là rau luộc, trứng luộc, thịt luộc, cái gì cũng luộc hết."

"Thằng Chung nhà tôi khác gì, chỉ biết rán trứng, rán xúc xích, nấu mì tôm ăn. Không những thế, nó còn ít nói cơ, trước kia tôi còn tưởng nó tự kỷ đến nơi rồi, suýt nữa cho đi khám."

Có vẻ đây là chủ đề được các bà mẹ ưa thích thì phải.

Khoan đã! Chung mà ít nói á?

Sáng sớm hôm sau, tôi định kể chuyện hôm qua cho My nghe, vừa bước chân vào lớp đã nghe thấy giọng điệu ngứa đòn của nó.

"Ủa, con mẹ Bích đến rồi hả?"

Biết tôi bị chép phạt, My nó vui ra mặt, tôi đang nghĩ có nên nghỉ chơi với nó không đây.

"Mẹ con gì, đang sầu đây."

"Mày chả con mẹ Bích còn gì, Bích khoái mày rồi."

"Không phải mẹ Bích, mà là mợ Bích."

"Là sao?" Nó ngu ngơ hỏi tôi.

"Cô Bích với cậu tao đang yêu nhau."

"Cái gì? Cô Bích với ông Huy dạy lí yêu nhau á?"

Vâng, từ trước đến giờ, tôi chưa bao giờ đánh giá thấp cái mồm của con bạn mình. Lần này cũng vậy, chỉ một câu nói của nó, mà cả lớp đã biết cậu tôi và cô Bích yêu nhau.

Cậu tôi là giáo viên dạy lí, dạy cho lớp tôi, à ổng dạy cho cả khối 11 luôn.

"Mày ngồi xuống đi, tự nhiên bật dậy. Tao có chuyện muốn hỏi mày đây."

Tôi kéo My ngồi xuống, ghé sát vào tai nó thì thầm.

"Bộ Thành Chung bên lớp T1 ít nói lắm hả?"

"Sao mày lại hỏi như vậy? Bộ khoái người ta rồi hả? Thơm người ta một cái, quay ra khoái luôn hả?"

"Điên à? Trả lời đi!"

"Ưm, nghe ông anh tao bảo là cậu ấy khá ít nói, nhưng chơi game với thể thao giỏi nên hoà nhập với đám con trai dễ lắm. Mọi khi bị đám con trai trêu cũng chỉ nhăn mặt thôi chứ chẳng tỏ thái độ gì cả."

"Vậy sao?"

Vậy là Thành Chung trong trí nhớ của tôi với Thành Chung của hiện tại khác nhau sao?

Tôi kể lại chuyện ra mắt hôm qua cho My nghe, tiện thể kể cho nó nghe lần đầu tôi gặp Thành Chung.

Chả là điểm vào mười của tôi khá tốt, chỉ có môn văn là kém nhất. Mẹ tôi lo tôi bị đúp văn nên ngay trong hè, trước khi khai giảng đã cho tôi đi học thêm. Lớp của cô giáo đó khá đông học sinh, nên lúc lấy xe ra tôi đã gặp khó khăn.

Khi ấy, đang loay hoay làm thế nào để dắt xe ra thì Thành Chung đã bước đến, dắt hộ tôi. Quả đấy tim tôi đập như được mùa, đập như kiểu nó không còn là của tôi nữa.

Ừ thì, từ đấy tôi đã bắt đầu để ý cậu ấy thật.

Trùng hợp là hôm nào đi học thêm cậu ấy cũng là người đến sớm nhất, tôi lại là chuyên gia đến muộn, nên lúc nào đến lớp chỉ còn duy nhất một chỗ trống, chính là vị trí bên cạnh cậu ấy.

Cậu ấy không phải là người khô khan hay nhạt nhẽo, mà nói chuyện rất có duyên.

Do cô giáo đó không hợp với tôi, không khiến tôi hứng thú nên tôi đã xin nghỉ, mặc dù muốn học tiếp cùng cậu ấy lắm, nhưng tôi không hiểu gì cả.

Đến lúc khai giảng nhận lớp, tôi nhìn là đã nhận ra cậu ấy, nhưng Chung hình như luôn tránh mặt tôi.

Làm như tôi có lỗi với cậu ấy ý.

Thế nên hết năm lớp mười, bọn tôi chẳng liên quan gì đến nhau cả.

Nói không liên quan cũng không đúng lắm, bởi vì mỗi giờ ra chơi tôi đều thấy cậu ấy lượn lờ quanh lớp tôi. Ban đầu, tôi còn nghĩ chắc cậu ấy thích bạn nữ nào lớp tôi rồi. Ai dè, ổng sang chơi với đám con trai trong lớp. Vậy thì mắc mớ gì thi thoảng cứ ngó đầu vào lớp tôi làm gì không biết.

Ây da, lòng dạ đàn ông đúng là mò kim đáy bể.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top