#21: Lỡ thơm một cái, thương nhớ một đời - Phần 3

Cậu ấy vừa nói là không nhường ư?

Thành Chung vừa dứt lời, bầu không khí bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường. Tôi bấu chặt lấy gấu áo, đột nhiên có chút thất vọng, có chút hụt hẫng.

Tôi muốn đi ra khỏi đây quá!

Thật là đáng ghét!

Trang ơi là Trang, mày có bị điên không vậy?

Tôi tự hỏi bản thân, từ nãy đến giờ tôi thất vọng cái gì không biết.

Là tôi năm lần bảy lượt tránh mặt cậu ấy, bây giờ cậu ấy nói như vậy cũng là đúng ý tôi mà.

"Mày sao vậy Cưm? Khóc à?"

Vốn dĩ, tôi không khóc đâu, chỉ buồn có chút xíu thôi, con bạn thân trời đánh Trà My này. Nếu nó quan tâm thì có thể hỏi han tôi nhẹ nhàng mà. Cớ sao phải nói to như thế hả?

Hôm nay có quá nhiều điều bất ngờ, sau khi My hỏi tôi có khóc không, ánh mắt mọi người đều dồn về phía tôi.

Tôi thật sự không có khóc!

Để chứng minh mình là cô gái mạnh mẽ, tôi đã ngẩng mặt lên, nở một nụ cười, nói to: "T3 cố lên, không được thua đâu đấy!"

Tôi có lén nhìn Chung xem phản ứng của cậu ấy, không phải là quan tâm cái gì đâu, chỉ là có chút tò mò thôi.

Cậu ấy không còn đứng im một chỗ nữa mà xuống sân đi đến vị trí của mình.

Ủa? Sao cậu ấy lại đến chỗ gôn? Cậu ấy tính làm thủ môn sao?

Mặc dù không biết gì về bóng đá, nhưng tôi loáng thoáng nghe được, chỉ là nghe được thôi chứ không phải đi tìm hiểu gì đâu, là hình như cậu ấy hay chơi ở vị trí tiền đạo thì phải.

Tại sao hôm nay lại làm thủ môn?

Cậu ấy nói "không nhường" vậy có thể suy ra, cậu ấy bắt bóng rất giỏi, chắc chắn không để lớp tôi ăn được quả nào đây mà.

Nghĩ vậy, tôi liền đứng dậy, bỏ sang vị trí cổ vũ của lớp mình.

My thấy tôi đi nên cũng đi theo luôn, còn Trung thấy tôi thì cười gian lắm, nói: "Mày thấy chưa? Cái thằng này chỉ được cái mồm thôi."

"Thằng nào?"

"Thì thằng Chung ý, chẹp chẹp..."

Nói rồi liền xuống sân, đàn ông đàn ang gì mà nói năng khó hiểu.

Chẳng biết sao, khi thấy Thành Chung làm thủ môn, lớp T1 lại không có tâm trạng đá bóng gì, cứ để mặc cho lớp tôi chuyền rồi sút vào lưới.

Bộ tin tưởng Thành Chung dữ vậy sao? Cũng đúng thôi, cậu ấy chơi giỏi mà, người giỏi thì chơi ở bất kì vị trí nào cũng giỏi.

Tôi không tiếp tục ngồi đây nữa, vừa nắng lại vừa khó chịu trong người, tôi kéo My vào nhà đa năng ngồi.

Lúc sắp hết giờ, còn một hai phút gì đó tôi đã xuống căng tin mua nước, còn My thì đi trả áo cho anh nó. Hình như vẫn chưa đá xong thì phải. Tôi đi lên lớp thì thấy bọn con trai đang chơi ở hành lang, sung sức thật đấy, nãy đá bóng mệt thế mà vẫn đùa nghịch được.

"Ủa Trang? Cậu mua nước cho Chung sao?"

Một cậu bạn nào đó bên T1 tự nhiên đến bắt chuyện với tôi.

"Nước cái gì? Nhà gái chưa đồng ý đâu đấy! Cưm, đi vào lớp nhanh."

Con trai lớp tôi cũng đâu chịu thua, đúng là ấu trĩ, làm như bố tôi ấy.

"Trang ơi, nãy cậu không cổ vũ Chung, nó buồn lắm đấy."

Trời ạ!

Thành Chung không cần tôi cổ vũ đâu, buồn cái gì mà buồn chứ. Bước vào lớp, có mấy đứa cứ nhìn tôi cười tủm tỉm, thật khó hiểu.

"Mày biết vừa nãy lớp mình thắng hay thua không?" My thấy tôi liền rối rít hỏi.

"Thua hả?" Chỉ cần có Thành Chung, thì lớp tôi không bao giờ thắng được T1.

"Thắng đó, chắc chắn là Chung nhường rồi. Mày mua nước cho Chung hả?"

"Không, tao mua cho tao."

Cái con này, chỉ nói năng linh tinh, nhường cái gì chứ. Cậu ấy rõ ràng đã nói không nhường mà.

Chẳng hiểu sao, tim tôi lại đập loạn xạ, có chút thổn thức.

Liệu có phải là cậu ấy nhường không? Là bởi vì tôi sao?

Ôi má ơi, tôi càng ngày càng ảo tưởng rồi!

Bởi vì bị điểm kém do không học bài nên lúc học bổ trợ buổi chiều môn cô chủ nhiệm dạy, cô ấy đã biết và bắt tôi chép mười lần bài "Chí Phèo".

Vừa về đến nhà, đang tính tắm rửa ăn cơm xong bắt đầu chép, thì thấy bố mẹ tôi ăn diện váy áo chuẩn bị đi đâu đó.

"Bố mẹ đi đâu vậy ạ?"

"Tối nay cậu Huy nhà mày ra mắt người yêu, tắm rửa nhanh rồi đi ăn nhà hàng."

"Vâng." Đành phải mang giấy bút ra nhà hàng chép vậy.

Ông cậu Huy của tôi đã hơn ba mươi tuổi mà vẫn chưa lấy vợ, nên bà ngoại với mẹ tôi lo sốt vó lên.

Bước vào phòng ăn, đập vào mắt tôi khuôn mặt tròn trịa của cô Bích - giáo viên dạy văn và cũng là người đã cho tôi con điểm ba ngày hôm nay, cách cô ấy hai người là một người con trai tôi nhìn sơ qua cũng biết là ai - Thành Chung.

Tại sao cứ phải đụng mặt hai người này vậy chứ.

Ừm, vậy là cô Bích là dì của Chung, cô ấy và cậu tôi yêu nhau, hôm nay ra mắt ra đình để chuẩn bị tiến thêm bước nữa. Vậy là cô ấy sắp trở thành mợ tôi sao?

Trên bàn ăn, mọi người nói chuyện không ngớt, tôi đã nghĩ bữa ăn này trôi qua rất êm đềm, nhưng không. Mẹ của tôi, người mẹ đã sinh ra tôi, đã đào cho tôi một cái hố khiến tôi không tài nào leo lên được.

"Em dạy văn sao? Tốt quá, vậy là cải thiện được gen nhà mình rồi. Nhà này ai cũng dốt văn hết, cái con bé Trang này này, hồi cấp hai phẩy văn của nó còn suýt dưới trung bình cơ."

Bác gái đối diện, theo như tôi đoán thì là mẹ của Chung cũng tiếp lời mẹ tôi.

"Thằng Chung nhà tôi cũng thế, cái bài văn tả mẹ của nó hồi cấp một còn bị cô giáo phê bình là quá kém cơ."

Ngu văn thì mới vào ban T chứ!

Tôi nói thầm trong lòng, song vẫn tập trung chép phạt, chép phạt.

Mẹ tôi thấy tôi như vậy, liền hỏi tại sao tôi lại chăm chỉ thế.

"À, sáng nay em mới cho bạn Trang điểm kém nên bạn ấy phải chép phạt."

Cô Bích nhìn là biết tôi làm gì, liền giải đáp thắc mắc của mẹ tôi.

"Phụt."

Tiếng cười phát ra từ chỗ Thành Chung.

Hừ! Được lắm!

Vì cậu mà tôi mới bị gọi lên bảng, cậu còn cười tôi được nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top