#21: Lỡ thơm một cái, thương nhớ một đời - Phần 2

Thời gian trôi chậm lại, tôi lê thê bước đi trong sự lo lắng. Bởi vì tôi... chưa học bài!

Giáo viên dạy văn - cô Bích, kêu tôi tóm tắt văn bản "Chí Phèo", tim tôi chết lặng. Cố nhớ lại xem tiết trước đã học những gì.

".... Rồi, rồi Chí Phèo xấu xí..."

"Chí Phèo xấu xí? Em chắc chứ?"

"Vâng, Chí Phèo đi tù về xấu xí như kẻ lưu manh, rồi trở thành con quỷ làng Vũ Đại ạ."

Tôi đầy tự tin đáp lại, bởi vì tên nhà xuất bản đặt cho "Chí Phèo" là "Đôi lứa xứng đôi", Thị Nở xấu như vậy, chắc chắn Chí Phèo cũng xấu rồi.

"Vậy trước kia Chí Phèo có xấu không?" Cô vừa cười vừa hỏi tôi, tự nhiên tôi có dự cảm chẳng lành, nhưng không sao.

"Có ạ." Kèo này ăn chắc trong tay tám điểm miệng rồi.

"Nếu Chí Phèo mà xấu thì liệu bà ba nhà Bá Kiến có mê mẩn không? Có gọi vào bóp chân không?"

"Dạ..."

Tôi không biết nói gì nữa. May mắn, cô đã cho tôi thêm một cơ hội khác.

"... Ừm, ừm...Thị Nở trong mắt Chí Phèo là một cô gái đẹp ạ."

Tôi vừa nói xong, một trận cười ập đến.

"Thị Nở không thể đẹp được! Thị xấu đến ma chê quỷ hờn, trong mắt Chí thì Thị chỉ duyên dáng thôi."

"..."

Tuy tôi không có năng lực dự đoán tương lai, nhưng tôi biết là mình xong rồi.

"Không học bài, ba điểm, về chỗ."

Ngày hôm nay, đúng là một ngày vô cùng, vô cùng xui xẻo. Đã bị điểm kém văn, đến tiết hai lớp tôi học thể dục, trùng hợp lớp T1 cũng vậy.

Thế là để tình cảm giữa hai lớp ngày càng sâu đậm, thì tụi con trai đã chơi đá bóng với nhau.

Tôi vốn không định ra cổ vũ đâu, nhưng tôi nghe loáng thoáng được là cậu bạn Thành Chung đó vừa hát hay lại chơi thể thao giỏi, đặc biệt là đá bóng. Nên chỉ ra ngó một tí thôi.

Hình như đang khởi động trước trận đấu thì phải.

"Cưm ơi, sang bên T1 cổ vũ cho Chung đi."

Tự nhiên con bạn thân My la toáng lên. Tôi quay ra thì thấy nó đang ngồi chỗ cổ vũ bên T1, mọi người đều đang nhìn tôi. Tôi cúi mặt xuống, chạy đến chỗ nó.

Dù gì, cũng là bạn thân mà, chính tay tôi sẽ tiễn nó lên thiên đường.

Tôi ngồi xuống bên cạnh My, vừa ngẩng mặt lên thì thấy Thành Chung đang nhìn mình, tôi vội cụp mắt xuống.

"Mày muốn chết à? Còn ngồi chỗ này, lại hét to như thế nữa!"

Tôi xấu hổ toàn tập, có lẽ tôi nên đi mua bê tông để trát lên mặt mình.

"Sao lại hét như thế? Tao chỉ kêu mày sang cổ vũ cho Chung cùng tao thôi mà."

"Đấy mới là vấn đề đấy, mày..."

"My ơi, cầm hộ cái áo phát." Một giọng con trai lên tiếng.

Tôi nhìn lên, thì thấy bạn Trung lớp T1.

Khoan đã, hình như Trung lớp T1 với My là anh em ruột thì phải, cậu ta học chậm một năm.

Vậy là từ nãy đến giờ, người con My nhắc đến là Trung tê rờ.

Trời ạ!

"Dạo này mày nổi tiếng phết đấy."

Trung vừa cởi áo khoác ngoài ra đưa cho My, vừa nhìn tôi cười cười nói nói, ánh mắt còn không ngừng ra hiệu cho tôi nhìn xuống sân bóng đá.

Tôi ngu ngơ nghe theo cậu ta, thì lại đụng phải ánh mắt của Thành Chung một lần nữa, đúng kiểu ánh mắt ta chạm nhau luôn.

Đừng nói là từ nãy đến giờ cậu ấy nhìn tôi đấy!

Tôi lúng túng, bây giờ mình mà cúi mặt xuống như vừa nãy nữa thì hèn lắm. Với cả, tôi cũng là người gây phiền phức cho cậu ấy trước mà.

Nghĩ vậy, tôi đành nhìn Chung, nở một nụ cười đầy tự tin.

Ai mà ngờ, tôi vừa cười lên một cái, cậu ấy quay ngoắt đi luôn. Hình như tai cậu ấy hơi đỏ thì phải hay do tôi nhìn nhầm nhỉ.

"Ồ! Cưm Chó! Cưm Chó!"

Đám con trai ồ lên, cả con trai lớp T1 lẫn con trai lớp tôi. Còn mấy đứa con gái thì tủm tỉm cười, ánh mắt như kiểu là tao biết hết, tao hiểu hết.

Không! Tụi mày không hiểu đâu!

Không phải như tụi mày nghĩ đâu!

Giữa bọn tao không có cái gì hết!

Tôi gào thét trong lòng, bây giờ có mười cái miệng cũng không thể giải thích được.

"Cưm ơi, sao mày lại phản bội lớp vậy hả?"

"Phản bội cái gì, người ta đi theo tiếng gọi của tềnh eo đó."

Hai thằng con trai lớp tôi uốn éo trêu tôi.

"Trang ơi, hai ngày nay cậu cứ tránh Chung, nó buồn lắm đấy."

Một cậu bạn bên T1 nói to, cậu ta còn đang ôm vai bá cổ Chung nữa.

"Đúng rồi, Chung cứ hỏi thăm về cậu suốt. Liệu cậu có muốn cho Chung một cơ hội không?"

"Có!"

Tôi còn chưa kịp nói gì, một bạn nữ đã trả lời thay tôi, nhỏ nói tiếp: "Chỉ cần Chung chủ động, thành viên lớp T3 lúc nào cũng tác thành cho hai người. Hai lớp thân càng thêm thân, nếu trận bóng này T1 nhường T3 thắng, thì T3 bọn teo sẽ đồng ý hộ Cưm lun."

Ôi má ơi!

Chung đá bóng rất giỏi, cậu ấy là con át chủ bài của đội, nhỏ bạn kia nói như thế, không phải là kêu T1 nhường, mà là kêu Chung nhường thì đúng hơn.

Thâm thế nhỉ...

Tôi hồi hộp, lén nhìn Chung. Cậu ấy trầm lắm, từ nãy đến giờ tôi thấy cậu ấy toàn đứng im thôi.

"Không nhường."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top