#21: Lỡ thơm một cái, thương nhớ một đời - Phần 16

Tôi đã lấy hết dũng khí để nói ra lời trong lòng, chỉ thiếu nước móc tim ra trao cho Trang thôi. Ấy vậy mà... ấy vậy mà...

Cô ấy không hiểu! Cô ấy tưởng tôi bị cảm nắng thật!

Đê mờ!

Tôi dầm mưa dãi nắng đi đá bóng suốt bao năm nay có bị làm sao đâu, tôi khoẻ như trâu ý, làm gì có chuyện cảm nắng trong cái thời tiết này được.

Trưa hôm đó, tôi đi học về, lòng tràn đầy quyết tâm sẽ không thích Trang nữa.

Tôi đâu phải thằng ngu!

Theo như tôi biết thì con gái đối với chuyện này thì một là cô ấy không hiểu thật, hai là cô ấy giả vờ không hiểu. Trong tình huống này, tôi nghiêng về phương án hai hơn, làm sao mà không hiểu được. Tôi bày tỏ rõ ràng quá mà!

Đến mấy đứa lớp tôi nghe loáng thoáng được chữ "cảm nắng" cũng đoán được là tôi tỏ tình với Trang.

Trên bàn ăn, tôi nói với mẹ không cần dạy tôi nấu ăn nữa. Mẹ tôi ngạc nhiên lắm, cũng phải, hôm qua tôi khí thế hừng hực giờ lại từ bỏ.

Tôi nằm dài trên giường lướt điện thoại, tôi vào Facebook của Trang xem cô ấy có đăng cái gì không. Rõ ràng đã dặn lòng đừng quan tâm đến người ta nữa, cái thói quen đáng ghét này!

Trang chẳng đăng gì hay chia sẻ gì lên Facebook cả, chỉ có một hai tin nổi bật là ảnh chụp với bạn bè. Tôi tính làm theo mấy trò hướng dẫn cua crush trên TikTok, nhưng crush không chia sẻ cái trạng thái gì cả, cua kiểu gì đây?

À mà, giờ đã uncrush rồi, thì quan tâm làm gì?

Ngồi không cũng chẳng làm gì, tôi bèn đi làm đề. Dù đề toán này tôi đã làm xong rồi, nhưng mà giờ tôi sẽ làm lại, tại không có gì để làm cả. Không có tâm trạng chơi game, không có hứng thú nghịch điện thoại nữa.

Tôi đã quyết tâm làm bài chăm chỉ rồi, tự nhiên Trang lại gửi tin nhắn cho tôi.

Hứ! Đồ tồi, đã không thích người ta rồi mà còn nhắn tin, tính gieo rắc hi vọng cho tôi chứ gì?

Tôi mà trả lời lại tôi là con chó!

Ây da, chẳng tính được cái gì cả, cứ tí tôi lại liếc điện thoại. Ừ thì, tôi chỉ muốn xem xem nào Trang nhắn cái gì thôi.

Cô ấy hỏi địa chỉ nhà tôi, ối trời ơi! ! !

Cô ấy mua cho tôi cái áo mới!

Tôi nhanh chóng trả lời tin nhắn cho Trang. Nói sao nhỉ, đọc rồi thì cũng nên trả lời chứ, đây là phép lịch sự tối thiểu. Với cả mọi người gọi tôi là Chung Chó mà.

Trông tôi bây giờ có ổn không nhỉ? Tôi vội chạy vào trong phòng tắm tút tát lại nhan sắc của mình, tôi phải trông thật bảnh bao trước mặt Trang mới được.

Uncrush cái gì chứ, có mà "ăn" crush ý.

Nhiều lúc tôi nghĩ Trang bỏ bùa tôi rồi, tôi không thể ngừng thích Trang, ngừng nghĩ về cô ấy.

Trang đến đúng lúc tôi đang thay quần áo, dì Bích lanh chanh chạy ra mở cửa.

Ối dồi ôi! Lỡ dì ấy lại nói mấy chuyện không đâu với cô ấy thì sao?

Vừa xuống nhà đã thấy Trang định đi về, tôi hớt ha hớt hải gọi cô ấy lại.

"Khoan đã!"

"Có chuyện gì vậy?"

Trang ngồi trên xe, chống chân xuống, tôi đứng bên cô ấy. Sao giống như kiểu bạn gái tiễn bạn trai về thế này? Không suy nghĩ lung tung nữa, tôi phải nắm bắt cơ hội này mới được.

"U...u...ưm, vào nhà chơi tí rồi về."

Cô ấy nhìn tôi, rồi lại nhìn ra phía sau tôi. Tôi chợt nhớ ra, Trang sợ chó.

Chết rồi! Sơ ý quá!

Tôi vội nói dối là chó nhà bà ngoại, nay dì Bích đến chơi nên dẫn nó theo.

Xin lỗi Bắp Cải, hãy tha thứ cho anh!

Tôi biết dì Bích đang núp ở đâu đó, nghe lén cuộc trò chuyện của tôi cười tủm tỉm.

Cuối cùng Trang vẫn không vào nhà chơi, tôi hơi buồn. Nhưng cô ấy nhắc đến chuyện nấu ăn của tôi, là dì Bích nói cho cô ấy biết. Bây giờ tôi mới thấy tình dì cháu thật thắm thiết. Cô ấy còn làm động tác cổ vũ tôi nữa. Trời ơi! Đáng yêu vậy kìa!

"Ừm, mày có muốn ăn không? Mai tao mang cho, dù không ngon nhưng cũng không đến nỗi nào đâu. Tao biết làm mấy món đơn giản rồi, mấy món phức tạp thì sương sương, nhưng chỉ mấy hôm nữa thôi là tao có thể thành thạo rồi. Nấu ăn cũng khá đơn giản. Mày thấy thế nào? Mày có muốn ăn không? Thực ra tao cũng không muốn ép mày đâu, chỉ là tao cần một người nhận xét thôi. Tao sợ mẹ tao khen tao nấu giỏi để cho tao vui ý."

Tôi chẳng nghĩ chẳng rằng, cứ thế nói một tràng dài. Tôi học nấu ăn vì cô ấy, nên tôi muốn cô ấy nếm thử thôi mà.

Cô ấy sợ bị bọn bạn biết sẽ trêu, tôi vội hứa chắc chắn sẽ đưa trong âm thầm. Được sự đồng ý của Trang tôi vui mừng suýt nhảy cẫng lên, may mà kiềm lại được.

Trang cho phép tôi gọi cô ấy là Cưm rồi. Tôi biết mà, tôi và Cưm có cái gì đó kết nối với nhau, đâu thể rời xa được, tôi và cô ấy sẽ ở bên nhau sớm thôi, sẽ ngày càng thân thiết, ngày càng hiểu nhau hơn và ngày càng.... thích nhau hơn!

Nhìn bóng lưng Trang rời đi, tôi ôm lấy túi đựng áo vào trong lòng. Tôi sẽ mặc cái áo này mỗi ngày, sáng mặc, chiều giặt, sáng mai khô thì mặc tiếp.

Tôi tung tăng đi vào nhà, tôi xoa đầu Bắp Cải để an ủi nó. Tôi đang nghĩ xem có nên gửi nó sang nhà bà ngoại một thời gian không đây, Trang có vẻ sợ nó.

Vừa bước vào cửa, tôi đã nghe thấy tiếng cười ngặt nghẽo của dì Bích.

"Nó nói dối không chớp mắt, nói Bắp Cải là con chó mẹ nuôi, vì con bé đó sợ chó. Ôi dồi ôi, chị chuẩn bị tinh thần mất con trai đi."

"Đúng thật là..." Giọng điệu mẹ tôi có vẻ bất lực.

"Chị có tin là con bé kia chỉ cần ngoắt tay một cái là con trai chị ngoan ngoãn đi theo luôn không?"

"Tin."

Mẹ với dì cũng thật là! Cái gì mà ngoắt tay một cái là theo ngay chứ! Tôi có phải chó đâu, nhưng nếu Trang làm vậy chắc tôi cong mông chạy theo quá.

Tại tôi không thể từ chối cô ấy được!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top