#21: Lỡ thơm một cái, thương nhớ một đời - Phần 14

Phải nói là Trang siêu xinh luôn, ngồi cắm cúi chép phạt cũng xinh như vậy.

Dì Bích nói chuyện Trang bị dì ấy cho điểm kém ra, tôi bất giác phì cười. Trang ngẩng lên, nhìn tôi với một ánh mắt không được thân thiện cho lắm.

Chết rồi! Trang ghét tôi rồi!

Tôi vội thu liễm lại, tôi hay xem phim cùng mẹ tôi, nên tôi nghĩ bản mặt mình như này giống như tổng tài lạnh lùng trong phim vậy, ba phần lạnh lùng bảy phần cưng chiều, không biết Trang có nhìn ra không ta.

Mẹ Trang kể nhiều chuyện về Trang, tôi chăm chú nghe không sót tí nào.

Cô ấy chỉ biết làm mấy món đồ luộc. Còn tôi thì biết rán trứng, rán xúc xích, rán cá. Nhưng như vậy có vẻ không ổn rồi, một nhà phải có một người biết nấu ăn. Với cả Trang không biết nấu, thì cô ấy sẽ tìm một người bạn trai nấu cho mình ăn, nếu mà tôi không biết thì sẽ bị "đánh trượt".

Tối hôm đó về, tôi nhờ mẹ bắt đầu từ ngày mai dạy tôi nấu ăn. Dì Bích sáng sớm đã đến nhà tôi ăn chực, thấy cơm rang hơi khét, ánh mắt nhỏ hoài nghi to nhìn mẹ tôi.

"Không phải chị đâu, thằng Chung làm đấy. Cái thằng này từ hôm qua về cứ nằng nặc đòi chị dạy cho bằng được."

"À..."

Dì Bích nhìn tôi thấu hiểu, cười tủm tỉm nói: "Chị còn nhớ bé Trang mà em kể không?"

"Cái con bé hôm qua á?"

"Đúng rồi, con bé đó và con bé Cưm trong tin đồn là một người đó."

Mẹ tôi với dì Bích song kiếm hợp bích, ánh mắt sáng rực nhìn tôi.

"Đúng là con trai lớn không giữ được, chưa gì đã học nấu ăn để sang nhà người ta ở rể rồi."

"Mẹ à..."

Tôi ngượng chín mặt, giả bộ không thích nhưng trong lòng khoái gần chết. Mọi người cứ trêu đi, trêu thật nhiều vào, tôi thích lắm!

"Mà dì đừng có làm khó Trang nữa đó."

"Ai do, bảo vệ bạn gái kìa?" Dì Bích bĩu môi. "Mày còn nợ dì hai con không đấy. Liệu hồn! Con bé đấy chỉ có mỗi một con ba thôi."

"..." Ừ thì...

Mặc dù đã ăn sáng no nê ở nhà rồi, nhưng Trung bảo là Trang ở căng tin ăn bún, tôi lật đật đi cùng cậu ấy.

Trang và My đang nói gì đó vui vẻ lắm, cười suốt, bát bún sắp nở hết ra rồi vẫn chưa ăn. Tôi hí hửng đến chỗ Trang đang ngồi, thấy cô ấy kêu bát bún không có hành. Và cũng thật trùng hợp, bát bún của tôi có hành.

"Đổi cho tao này."

Thằng Trung bỗng lên tiếng trước tôi, tôi quay phắt sang nhìn nó, bắt gặp ánh mắt của tôi nó mới ấp úng.

"À, quên, đổi cho bạn tao này." Trung gãi đầu, ngồi xuống bên cạnh My.

Tôi giả bộ thờ ơ để cô ấy lên tiếng hỏi tôi, nhưng cô ấy không hỏi. Hết cách, hạnh phúc của mình phải tự mình giành lấy. Tôi lấy cớ lười vắt chanh để đổi bát bún của Trang.

Trời ơi trời! Sao tôi có thể nghĩ ra cái lí do ngớ ngẩn như vậy chứ?

Vì xấu hổ nên tôi chỉ biết cúi mặt xuống mà ăn, lúc tôi ngẩng đầu lên thì thấy hai người kia đều ăn xong cả rồi, chỉ có Trang là đang hì hục ăn cố.

Nhìn đáng yêu thật đấy!

Do ăn lấy ăn để nên Trang suýt nghẹn, tôi chẳng nghĩ chẳng rằng vỗ nhẹ lên lưng cô ấy nói: "Ăn chậm thôi."

Trung nói theo đuổi con gái nhà người ta phải từ tốn, tôi làm như vậy có lộ liễu quá không?

Cô ấy có hiểu lầm là tôi thích cô ấy không? Dù tôi thích Trang thật, nhưng giờ còn sớm để bày tỏ mà, phải đợi Trang có cảm tình với tôi đã.

Để tránh cô ấy nghĩ linh tinh tôi đã vô thức buột miệng: "Có ai giành ăn với mày đâu, mọi người đều ăn no rồi." Tôi hay nói với bạn bè mình như thế, lần này xem ra ổn hơn rồi, nhưng sao Trang lại lườm tôi nhỉ?

Vì tôi muốn đợi Trang ăn xong nên Trung cũng phải đợi cùng tôi. May mà tôi không nhìn nhầm người, hai anh em nhà này phối hợp với nhau rất ăn ý, tác thành cho tôi với Trang.

Cả đám đợi Trang ăn xong rồi chạy thục mạng lên lớp. Tôi vừa chạy vừa ngoảnh đầu ra nhìn Trang. Thể lực cô ấy yếu quá, mới chạy được có tí đã mệt rồi.

Tôi nên cõng Trang không nhỉ?

Đang suy vu vơ thì Trang trượt chân, cả người lao đảo. Ngay lúc đó, tôi vội đưa tay ra nắm lấy tay Trang, cô ấy cũng đưa tay ra định túm lấy tôi.

Vốn dĩ đây là một cảnh tượng đẹp, đầy thơ mộng. Đời không như ý, Trang túm lấy áo chỗ ngực của tôi. May mà tôi khoẻ nên không bị Trang kéo xuống, nhưng cúc áo của tôi lại không được may mắn như vậy.

Nhìn chiếc cúc bị bật ra, rơi xuống mặt đất. Tôi nhìn Trang đang ngẩn ngơ, rồi lại nhìn xuống phần ngực của mình.

Bị lộ rồi!

Tôi bị lộ rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top